Sự tranh địa vị sợ rằng càng lúc càng gay cấn, mặc dù Tấn vương rời kinh
rồi, Sở Vương thì ở bên ngoài biên quan xa xôi, nhưng bọn họ thật cam tâm
vậy sao? Chỉ sợ chưa chắc.
Đoàn người lên xe ngựa đang đậu phía trước Tứ Hỉ Đường, phân phó
người tìm một nhà trà lâu ngồi nghỉ ngơi.
Giữa trưa thời điểm trà lâu cũng không có nhiều người, ba người các
nàng đi vào, phía dưới đại sảnh chỉ có mấy người, Phượng Lan Dạ cùng Vụ
Tiễn cũng lười đi tới, ba người chọn lựa một chỗ an tĩnh để ngồi, tiểu nhị
mang lên một bình trà cùng một ít điểm tâm liền lui xuống, cách đó không
xa có tiếng nghị luận liền truyền tới.
" Biết không? Nữ nhi của Kinh triệu phủ doãn Lục Giai nguyên là Tề
vương phi, ngày đó Tề vương phi rơi xuống vách núi cũng chưa có chết,
nghe nói còn được Lục đại nhân cứu."
"Lục gia có thể nở mặt rồi, cứu một người như thế, chỉ sợ sẽ thăng chức
rất nhanh."
Tô phu nhân cùng Vụ Tiễn nhìn về Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ đối
với đề tài này một chút cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không có cái
gì để oán giận , bởi vì nàng cùng Nam Cung Diệp đã nhận nhau, chẳng qua
là cảm giác chuyện này như có sắp đặt trước, cũng không phải là âm mưu
đơn giản?
Nàng cúi đầu nhẹ nhàng thưởng thức trà, mặt mày đắm chìm, ngồi quay
lưng về phía ánh mặt trời trông vô cùng diễm lệ.
Ba người trong lúc nhất thời không nói gì, thưởng thức trà xong liền trở
về phủ, vừa hồi phủ, Phượng Lan Dạ nhanh chóng trở về phòng cho mọi
người lui ra, ngay cả Đinh Đương cũng lui ra ngoài, bởi vì lúc ở trà lâu,
nàng đã có cảm nhận được, Thiên Bột Thần xuất hiện ở bên cạnh nàng, cho
nên nàng mới quyết định trở về phủ.