Hắn tin tưởng, bởi vì nàng là Lan Nhi của hắn.
Nam Cung Diệp dùng sức ôm chặt Phượng Lan Dạ, hắn cùng với nàng
sau này sẽ không bao giờ rời xa.
Bất quá Phượng Lan Dạ nhưng nhớ tới một chuyện: "Sau này không
được thường xuyên đến đây, ta sợ bọn người trong bóng tối sẽ chú ý tới
ngươi, đến lúc đó việc điều tra sẽ gặp khó khăn, đối với danh tiết của ta
cũng không tốt, bởi vì ta bây giờ là Tô tiểu thư."
" Nhưng ta sẽ rất nhớ nàng."
Nam Cung Diệp vừa nghe Phượng Lan Dạ nói liền cảm thấy không vui,
chau lông mày, trên ngũ quan tuấn mỹ trở nên âm lãnh, giờ phút này hắn
hận không thể lập tức đem Lục Giai giết đi, nhưng nếu Lục Giai chết, đến
lúc đó người khác sẽ nói hắn bạc tình, họ sẽ nói những lời khó nghe làm
ảnh hưởng danh tiếng của Phượng Lan Dạ nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đành
phải cắn răng chịu đựng.
" Được, ta sẽ chịu đựng, một khi giải quyết xong chuyện này, ta liền để
cho phụ hoàng tứ hôn."
" ừ."
Phượng Lan Dạ gật đầu, hai người nói xong rồi, vẻ mặt cười nhẹ nhàng,
bóng đêm mềm mại như thế, chưa bao giờ họ cảm thấy gần gũi như vậy,
hai người ngủ cùng nhau vừa nói chuyện, tựa hồ có nhiều chuyện nói hoài
không hết, Phượng Lan Dạ vuốt ve ngón tay Nam Cung Diệp, nhớ tới hắn
phái người đi điều tra chuyện của Lục phủ.
" Như thế nào? Lục phủ kia có vấn đề sao?"
Ánh mắt Nam Cung Diệp trở nên thâm thúy, lắc đầu: "Người này thật ra
không có gì để nói, là người rất an phận, cũng không liên lạc với bất kì kẻ