"Tuân lệnh" Vạn Tinh đi ra ngoài rồi, khóe môi Phượng Lan Dạ nở ra nụ
cười lạnh, nếu người trong bong tối muốn làm như thế, nàng cũng muốn
xem hắn như thế nào ứng phó chuyện này, Lục Giai là giả , bọn họ có chột
dạ không, hay là giấu đầu hở đuôi.
Trong phòng, Đinh Đương hầu hạ Phượng Lan Dạ rời giường, Vụ Tiễn
ngồi ở bên cạnh nàng, nghĩ đến lời đồn kiakhông khỏi dặn dò Phượng Lan
Dạ.
"Muội muội, ta xem kế tiếp đừng cho Tề vương xuất hiện nữa, nếu để
cho mọi người thấy, chỉ sợ lời đồn càng ngày càng nặng rồi, tuy nói chúng
ta biết ngươi là Tề vương phi, nhưng bây giờ ngươi là Tô phủ Nhị tiểu thư,
một tiểu thư thanh bạch."
Phượng Lan Dạ gật đầu, đêm qua nàng đã cùng Nam Cung Diệp nói
xong rồi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không gặp mặt lại .
"Ta biết, ngươi yên tâm đi."
Tin tức này cũng đồng dạng truyền vào Tề vương phủ.
Nam Cung Diệp vốn đang ở bên trong thư phòng nghỉ ngơi, nghe được
Nguyệt Cẩn bẩm báo tin tức, sắc mặt khó coi cực kỳ, lạnh lùng nhìn giữa
không trung, trầm giọng phân phó: "Lập tức lan truyền tin tức, ta hoài nghi
Lục Giai là giả ."
"Dạ" Nguyệt Cẩn lui ra bên ngoài, Nam Cung Diệp như chợt nhớ tới cái
gì đồng thời phân phó: "Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi An vương phủ."
“Dạ, Vương gia"
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Nam Cung Diệp, hiện lên sự lạnh lẻo, nếu
người ta đã động, dù sao hắn cũng phải làm một chút gì đó, hắn muốn xem
Lục Giai kia sẽ ứng phó như thế nào, ngày đó rơi xuống vách núi cũng