không phải là chỉ có một mình nàng, còn có Lục hoàng tẩu? Để xem thử
nàng ta bào chữa như thế nào.
Nguyệt Cẩn lui ra, Nam Cung Diệp đứng dậy rửa mặt rồi đi ra ngoài, chỉ
thấy trong vương phủ, rất nhiều hạ nhân nghị luận rối rít, vừa nhìn thấy
Vương gia, vội vàng tản ra, Nam Cung Diệp không cần nhìn cũng biết bọn
họ tụ cùng một chỗ nói gì, lúc dẫn Ngọc Lưu Thần đi tới cửa , lạnh lùng
dặn dò Tích Đan.
"Nếu để ta nghe được có người loạn ngôn, tất cả đều cắt đầu lưỡi."
" Dạ, Vương gia."
Tích Đan lập tức lĩnh mệnh, đồng thời cũng bị dọa sợ gần chết, hắn cũng
hoài nghi Vương gia vì sao không tiếp nhận Tiểu Vương phi.
Nam Cung Diệp đi trước An vương phủ bái phỏng An vương Nam Cung
Quân, Nam Cung Quân vừa nghe hắn muốn tìm hiểu chuyện của Lục phủ,
lập tức liền cùng nhau đi tới Lục phủ, bởi vì hắn cũng muốn biết, Vụ Tiễn
đã đi đâu rồi? Mặc dù Thất hoàng đệ hoài nghi Lục Giai có thể là giả,
nhưng hắn vẫn luôn mang một tia hi vọng, hi vọng biết tin tức của nàng.
Xe ngựa một đường chạy nhanh tới Lục phủ, Nam Cung Diệp nhìn trong
mắt Nam Cung Quân âm thầm thống khổ, liền không nhịn được mở miệng
hỏi thăm.
" Lục hoàng huynh, ngươi có nghĩ qua chuyện này chưa? Nếu là thích
nàng, vì cớ gì lại đan tâm để cho nàng chịu khổ?
Nam Cung Quân nhíu mày nhìn về Thất hoàng đệ, không biết lời nói này
của hắn là có ý gì, Nam Cung Diệp dứt khoát nói thẳng ra một chút.
"An vương phủ của ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, sẽ không nghĩ tới
việc giải quyết bọn họ sao? Nếu Lục hoàng tẩu thật còn sống, nhưng bởi vì