với Lan Dạ, vì vậy nàng cũng yên tâm, chẳng qua là trong cung còn có
người khác, mới không yên lòng dặn dò: "Ngươi cẩn thận một chút."
Với tình hình trước mắt, các nàng bất luận như thế nào cũng không thể lộ
ra sơ hở, bởi vì không biết được phía sau Lục Giai rốt cuộc còn ẩn giấu
người nào, cho nên cẩn thận là tốt nhất, như vậy mới có thể sớm điều tra ra,
một khi tiết lộ một chút sơ sót, e là những người đó liền ẩn mà không động.
Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn nói xong, liền dẫn Đinh Đương ra khỏi Tô
phủ, ngồi kiệu đi vào hoàng cung.
Trong thượng thư phòng.
Lúc này có mấy vị đại thần đang ngồi, trong đó có Thái úy đại nhân,
Thừa tướng đại nhân, còn có mấy vị lục bộ Thượng Thư, nội các Đại học sĩ
cùng hai vị tướng quân.
Ngoài những vị đại thần này, ngay cả Thụy Vương và An Vương cũng ở
bên trong thư phòng, mỗi người sắc mặt cũng rất khó coi, không nhúc
nhích nhìn về phía Hạo Vân Đế.
Trên bàn long án trước mặt Hạo Vân đế là bản tấu chương được thủ hạ
Tấn Vương Nam Cung Trác gấp rút ra roi thúc ngựa đưa tới, Tấn vương
Nam Cung Trác ở đất phong chịu không được khí hậu ẩm ướt, hiện tại thân
mang trọng bệnh, thấy liền không được, cho nên gởi tấu chương cho hoàng
thượng, xin vào kinh an dưỡng, nếu không chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn.
Hạo Vân Đế vừa tiếp nhận tin tức này, liền truyền các vị thần tử cùng nhi
tử vào cung để thương thảo.
Tấn vương bị giáng chức đến đất phong , vốn dĩ không có gì phải nói,
nhưng hiện tại hắn thân mang trọng bệnh, làm hoàng đế như hắn cũng
muốn cho nhi tử trở lại trị bệnh, nơi hải vực kia, người bình thường chịu
không được nhiễm bệnh là chuyện bình thường, thủy thổ bất phục, hơn nữa