nếu Tấn vương đưa tấu chương vào kinh, hắn quả quyết không dám đùa
bỡn tâm kế, nếu không tánh mạng của hắn có nghĩ cũng đừng nghĩ, đồng
thời để cho hắn vào kinh, Hạo Vân Đế biết trong chuyện này cất dấu một
mầm móng tai họa.
Tấn vương Nam Cung Trác không giống với người khác, hắn từ nhỏ đến
lớn đều có dã tâm, muốn đăng cơ làm hoàng đế, hơn nữa trong suy nghĩ của
hắn, thái tử bị phế, hắn chính là người tiếp theo sẽ kế thừa đại vị , nhưng
hắn lòng dạ nhỏ mọn, thân là phụ hoàng, Hạo Vân đế như thế nào lại không
biết, nếu như hắn trèo lên sự nghiệp thống nhất đất nước, chỉ sợ trong
hoàng thất, ngay cả một người cũng đừng nghĩ đến sống, vì vậy cho tới bây
giờ Hạo Vân Đế cũng chưa bao giờ đem hắn đặt vào suy nghĩ.
Nhưng trước mắt chuyện này nên xử lý như thế nào, cũng làm cho hắn
khó xử?
" Các vị ái khanh xem chuyện này nên xử lý như thế nào?"
Hôm nay các vị đại thần có mặt ở đây, có dư đảng cũ của Tấn vương,
cùng Tấn vương có liên quan, cho nên không dễ nói chuyện, mà những
người đã từng giao hảo với Sở Vương , hoặc là cùng Sở Vương gia có liên
quan , tự nhiên cũng không muốn Tấn vương hồi kinh nghỉ ngơi, vì vậy
bọn họ chỉ mang bộ dạng há miệng mắc quai, đối với tình huống trước mắt,
Hạo Vân Đế hiểu rất rõ, liền nhìn về phía Tô thừa tướng.
"Tô đại nhân ngươi nghĩ chuyện này nên giải quyết thế nào?"
Tô Thừa tướng trên năm mươi tuổi, cả ngày vất vả quốc sự, ở Thiên Vận
hoàng triều có thể nói là quyền cao chức trọng, đứng đầu quan viên, giờ
phút này vừa nghe hoàng thượng hỏi hắn, liền trầm ổn đứng lên, lựa chọn
lời để nói, nói cái gì phải vừa thích đáng vừa không đắc tội người khác a,
mặc dù hắn không ủng hộ Tấn vương hồi kinh , nhưng thế sự khó liệu, nếu