" Dạ, hoàng thượng."
Nguyên Phạm lui ra ngoài, trong thư phòng an tĩnh lại, Hạo Vân đế lại
nói một chuyện khác.
" Diêu tướng quân bệnh đã tu dưỡng tốt lắm, hôm qua trình tấu chương
xin được dẫn quân đi trấn thủ biên quan, các vị ái khanh nghĩ sao?"
Hoàng thượng tiếng nói vừa dứt, mọi người trong thượng thư phòng đều
mang vẻ mặt như có điều suy nghĩ, Diêu tướng quân làm như thế, chẳng
qua là vì trợ giúp Sở Vương, hắn là cậu của Sở Vương, ban đầu nói bị
bệnh, hiện tại lại nói hết, đơn giản là để cho Sở Vương hồi kinh, bây giờ
hoàng thượng thân thể một ngày so với một ngày càng yếu hơn, bọn họ tự
nhiên đã biết tin tức, Nguyệt phi sẽ không ngồi yên một chỗ mà không lo
lắng.
Mọi người đang suy nghĩ, thì trong đó có người liền đảo mắt, lập tức lễ
bộ Thượng Thư đứng dậy bẩm báo.
" Hoàng thượng, thần cho là không ổn, Diêu tướng quân vẫn là trụ cột
của đất nước, có thể nào bệnh vừa tốt liền đi trấn thủ biên quan, điều này
làm cho bọn thần không thể an lòng."
Lễ bộ Thượng thư nói xong, khuôn mặt bi thương, tựa hồ thật rất đau
đớn.
Dĩ nhiên hắn nói xong, bên trong thư phòng có người phụng bồi hắn, vẻ
mặt đau khổ, ha ha, bất quá hoàng thượng đối với mấy việc này không có
hứng thú, hắn chẳng lẽ lại không biết trong lòng những người này suy nghĩ
gì sao, mà đây cũng chính là điều hắn băn khoăn , ngày đó hai bên bờ sông
Giang Hoài bị vỡ, Tứ nhi vì hãm hại huynh trưởng của mình, chẳng những
không để ý đắp đê hai bên bờ, mà còn ăn chặn lương thực, mình vốn nên
trừng phạt hắn, không nghĩ tới hắn rất khôn khéo, đi trước một bước để cho
Diêu Tu hồi kinh, hắn xin đi trấn thủ biên quan, hơn nữa trong thời gian ở