đấy, chỉ mấy tháng ngắn ngủi, trận lớn, trận nhỏ chiến thắng không ít, giờ
phút này hắn yêu cầu hồi kinh, tự nhiên là hợp lý.
Hạo Vân Đế trong lòng phiền não, liếc một cái về phía Duệ Nhi, thật ra
thì hắn biết Duệ Nhi căn bản không muốn làm hoàng đế, thế nhưng trong
mấy nhi tử trừ hắn ra, mình chưa nhìn ra ai có thể đảm đương trách nhiệm
nặng nề này.
Nếu như lúc đầu không có thành kiến với Thất nhi, cũng có thể xem là
người tốt nhất để chọn, hiện tại quan hệ phụ tử của bọn họ rất căng thẳng,
hơn nữa hắn căn bản không thể nào tiếp nhận ngôi vị hoàng đế.
Hạo Vân đế vừa nghĩ tới đây, một tay ôm lấy đầu, nhìn về Lâm Thái úy.
Lâm Thái úy ở trong triều có thể tính vây cánh ba nghìn, một đời cựu
thần, hiện tại tuổi đã lớn, rất nhiều chuyện căn bản cũng nên hỏi ý kiến hắn,
lần này Hạo Vân Đế cho đòi một mình đến để thương thảo mọi chuyện .
" Lâm ái khanh cho là chuyện này giải quyết thế nào?"
Lâm Thái úy chậm rãi đứng lên, thân thể lay động, vuốt vuốt chòm râu,
bộ dáng kia dường như cũng có chút tiên phong đạo cốt, bất quá bên trong
thư phòng trong lòng mọi người đều biết rõ, người này già rồi nên hồ đồ,
tuổi đã lớn, hắn có thể nào nghĩ ra được ý kiến tốt đây?
Chỉ thấy Lâm Thái úy suy nghĩ một lát rồi nói: "Cựu thần cho là, nếu
Diêu đại tướng quân chủ động dâng tấu cầu xin, hắn muốn đi trấn thủ biên
quan, Sở Vương điện hạ vẫn là rường cột nước nhà, ở biên quan lập được
không ít chiến công, là người mà Thiên Vận hoàng triều không thể thiếu,
chúng ta hẳn nên để cho hắn hồi kinh bảo vệ Hoàng Thành a."
Lâm Thái úy vừa dứt lời, trong thượng thư phòng phát ra âm thanh hít
không khí của biết bao nhiêu người, nhất là bè phái của Tấn vương, thiếu
chút nữa không có níu lấy hai lỗ tai của hắn mà mắng hắn, cái lão hỗn