" Vương gia từng nói qua thích Lan Nhi, bây giờ nghĩ lại đó là giả dối,
chỉ là lời nói suông thôi, thứ mà Vương gia ghét, là có người ồn ào, Tề
vương phủ so với nơi khác, vĩnh viễn an tĩnh không tiếng động , nếu là
phạm vào tối kỵ, chỉ sợ sẽ bị phạt nặng."
Lời Lục giai vừa nói ra, Nam Cung Diệp con ngươi u ám, khóe môi mím
lại một cái thẳng tắp, toàn thân đều là hàn khí.
Những điều này của Tề vương, mọi người trong điện đều biết, ánh mắt
liền chuyển từ trên người Lục Giai chuyển đến trên người Nam Cung Diệp.
Nghiễm nhiên nghĩ Nam Cung Diệp là nam nhân bạc tình, người ta nói
cũng không sai a, nói như vậy thật đúng là Tề vương phụ người ta rồi.
Lúc này trong suy nghĩ mọi người Lục Giai là kẻ đáng thương, mọi
người đều rất đồng tình với nàng, nàng làm bộ mất trí nhớ, hãm hại Phượng
Lan Dạ, cũng không có gì đáng trách, chỉ có Văn Tường công chúa hừ lạnh
một tiếng, nhìn Lục Giai: "Ngươi thật vô sỉ, cho dù Thất hoàng huynh thích
Thanh Nhã, ngươi cũng không nên hãm hại nàng, ngươi so với trước kia
càng độc ác."
Phượng Lan Dạ hết chỗ nói, Văn Tường này là khen nàng hay là chửi
nàng đây, nha đầu chết tiệt này thật muốn đánh nàng một trận, tuy nhiên
nàng cũng không muốn so đo, tiếp tục ngó chừng sự việc diễn biến trong
đại điện, tin tưởng Lục Giai còn muốn giở trò.
Thời điểm mọi người đang ngó chừng Lục Giai, Phượng Lan Dạ thừa cơ
đánh giá các vị hậu phi ngồi trên điện kia.
Mộc Miên có cũng được mà không có cũng không sao, Hoa phi đồng
tình, Nguyệt phi giống như đang xem trò hay, nhìn qua không có người nào
có quan hệ với Lục Giai, bất quá cũng không phải là không thu hoạch được
gì, Lục Giai có thể biết rõ về Nam Cung Diệp, còn biết sở thích của hắn,