phía sau, trước mắt chỉ có chứng minh nữ nhân này là giả mới là điều trọng
yếu, nàng nhướng mày nảy ra ý hay, khóe môi vẽ ra nụ cười kiều diễm
động lòng người, chậm rãi tiêu sái bước đến trước mặt Lục Giai.
"Thật ra thì Lục cô nương ngàn vạn không nên hiểu lầm Tề vương điện
hạ, Tề vương điện hạ yêu Tề vương phi như vậy, như thế nào lại là một kẻ
bạc tình bạc nghĩa a."
Phượng Lan Dạ vừa nói, mọi người trong điện đều gật đầu, đúng vậy a,
lúc Tề vương phi qua đời, Tề vương thiếu chút nữa hận không thể chết
theo, dù thế nào cũng không giống loại người bạc tình bạc nghĩa, làm sao
lại không nhìn nhận Lục Giai đây?
Trong chuyện này rốt cuộc có ẩn tình gì? Mọi người cùng nhau nhìn Tô
Thanh Nhã.
Chỉ thấy nàng cười nhẹ nhàng mở miệng: "Tề vương hoài nghi Lục tiểu
thư là giả, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, mặc dù Thanh Nhã vừa mới vào
kinh, nhưng cũng nghe nói Tề vương thích nhất là nghe Tề vương phi đánh
đàn, nghe nói kỹ thuật đàn của nàng là đệ nhất thiên hạ, Lục cô nương hãy
biểu diễn một phen, bảo đảm Tề vương sẽ không còn nghi ngờ gì."
Phượng Lan Dạ nói xong, con mắt liếc nhìn qua, Nam Cung Diệp đã tiếp
nhận lời nói của nàng, mặc dù không muốn, bất quá vì Lan Nhi thích cũng
nên làm mọi việc rõ ràng, sắc mặt hắn khẽ biến thành nhu thuận, nhàn nhạt
mở miệng.
"Bổn vương thích nhất nghe Lan Nhi đánh đàn, ngươi đã nói ngươi là
Lan Nhi, như vậy ngươi ở trên điện trình diễn một khúc xem sao."
Tài đánh đàn của Tề vương phi người nào chưa từng nghe qua a, đây
chính là vừa nghe liền biết được, mặc dù mọi người cũng nhận định Lục
Giai chính là Tề vương phi, bất quá Tề vương Nam Cung Diệp tựa hồ vẫn