Trong cung, mọi thứ coi như quen cửa quen nẻo rồi, năm mới đã đến,
nên khắp nơi đều ca múa mừng cảnh thái bình, mặc dù thị vệ rất nhiều,
thỉnh thoảng lại thấy bóng người đung đưa, nhưng vì thái giám cung nữ
cũng quá nhiều, nên mọi người khó tránh khỏi sơ suất. Chẳng ai thèm để ý
là ai? Một đường đi thẳng cũng không có gì trở ngại, bọn nàng chạy thẳng
tới Mẫn Phong điện.
Trong Mẫn Phong điện, Thiên Bột Thần vừa nhìn thấy đám người
Phượng Lan Dạ xuất hiện, liền vội vàng cùng các nàng hội hợp, để giao phí
tình huống trước mắt.
Lục Giai bởi vì bị kinh sợ, nên đang ở bên trong tẩm cung nghỉ ngơi.
Phượng Lan Dạ giành trước một bước chạy thẳng tới tẩm cung, thấy Lục
giai nằm ở bên cạnh cửa sổ nghỉ ngơi, nàng cũng lập tức không khách khí,
một quả ngân châm liền rời khỏi tay, đâm trúng huyệt ngủ của Lục giai .
Thiên Bột Thần cũng theo sát phía sau dùng cục đá đánh bất tỉnh hai ba tên
cung nhân bên trong tẩm cung, mọi người nhảy một cái thân hình liền vọt
vào. Vụ Tiễn ở trước cửa điện coi chừng dùm, không để cho bất luận kẻ
nào đi vào, mà Phượng Lan Dạ thi phân phó vạn Tinh lập tức động thủ lấy
y phục trên người Lục giai mặc vào người mình, sau đó nằm thẳng trên
giường đi ngủ.
Tất cả sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Thiên Bột Thần mang theo Lục giai
đang ngủ mê man, lắc mình ra khỏi tẩm cung. Phượng Lan Dạ nhặt lên một
cái ngân châm khác, ba châm đâm qua, những cung nữ đang ngủ mêm man
liền từ từ tỉnh lại, lúc này các nàng mới lắc mình ra khỏi tẩm cung.
Trong tay Thiên Bột Thần ôm Lục giai, bởi vì sợ Tiểu Vương phi bị thị
vệ phát hiện, nên một đường hộ tống hai người các nàng đi ra ngoài, cho
đến khi các nàng an toàn, hắn mới thuận tay đem Lục giai ném trên mặt
đất, sau đó xoay người vào hoàng cung đi bảo vệ Vạn Tinh, để tránh nàng
bị giết.