Phượng Lan Dạ cười đi tới, Trầm Vân Tinh thì từ trên xe ngựa té xuống,
lui về phía sau, sau đó quay đầu bỏ chạygiống như thấy một con quỷ vậy,
trong miệng còn kêu lên: "Quỷ a, quỷ a."
Phượng Lan Dạ tung mình một cái, đã nhanh chóng lướt qua chặn lại
đường đi của nàng, lạnh nhạt mở miệng: "Ngươi không phải muốn biết ta là
ai sao?"
Nàng nói xong thân hình đột nhiên một lủi cáo, liền càng đến bên người
Trầm Vân Tinh, ngân châm chợt lóe, nhắm ngay vào tử huyệt trên người
Trầm Vân Tinh đâm tới. Mà ánh mắt của Trầm Vân Tinh lúc này mở thật
to, giống như một con thú vùng vẫy giãy chết, Phượng Lan Dạ từ từ vươn
ra một cái tay đẩy ngã thân thể của nàng, thanh âm thanh tao lịch sự vang
lên.
"Biết ta là ai không? Chính là Phượng Lan Dạ, ta đã trở về."
Trầm Vân Tinh trút một hơi thở cuối cùng rồi chết không nhắm mắt, ánh
mắt mở to đang nhìn bầu trời. Tại sao, tại sao nàng lại chết ở trên tay nữ
nhân Phượng Lan Dạ này ? Đáng tiếc là không người nào trả lời nàng.
Trên đường cái một sống người cũng không còn, Phượng Lan Dạ nhanh
chóng kêu gọi Vụ Tiễn cùng Đinh Đương "Đi thôi, đừng để cho người phát
hiện."
Đoàn người trở lại Tô phủ, Phượng Lan Dạ cùng đám người Vụ Tiễn
dùng bữa tối xong, liền trở về phòng riêng của mình nghỉ ngơi. Mà Phượng
Lan Dạ trước khi ngủ đã viết một phong thơ, phái Đinh Đương đưa vào Tề
vương phủ.
Mùng sáu.
Tề vương đón Lục Giai trở về Tề vương phủ, cũng mở tiệc chiêu đãi rất
nhiều quý phụ nhân trong triều. Trong đó tự nhiên bao gồm Tô phủ phu