Trầm Vân Tinh vẫn còn không tự giác, hứ một tiếng rất lớn, giận dữ nhìn
chằm chằm Phượng Lan Dạ: "Hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi
sống không bằng chết, hối hận vì đã cùng ta đối nghịch, dám can đảm phá
hư chuyện tốt của ta."
Phượng Lan Dạ biết chuyện tốt mà nàng ta nói là ám chỉ nàng đã giúp
Tam hoàng tử, không nghĩ tới nữ nhân này cũng thông minh, lại đoán ra là
nàng ra tay giúp đỡ Tam hoàng tử. Bất quá không biết nàng ta có biết một
chuyện khác hay không?
"Muốn chết."
Phượng Lan Dạ một tiếng thét vừa rơi xuống, thân hình đột ngột bay lên
không, quanh thân liền nổi lên một tầng khí lưu trắng xoá, Như mây lại như
sương tràn ngập ra ngoài, ngón tay ngưng tụ một cổ cường đại chỉ lực vô
hình, giống như lưỡi dao sắc bén huơ ra ngoài. Kình phong đi đến đâu
giống lưỡi dao sắc bén chém qua. Mà Tiểu thân thể của nàng xoay mình
bay lên không, rồi giống như chuột độn thổ, cực kỳ nhanh trợt đi qua giữa
mười hắc y nhân đang đứng. Thân ảnh của nàng thật giống như đoá hoa
trong sương mù, mơ hồ không rõ, đợi đến khi nàng đứng trước mã xa như
cũ, trước sau bất quá cũng chỉ trong nháy mắt. Nhìn lại trên đường cái vắng
vẻ một cái, phịch phịch phịc, hơn mười người, không một người nào ngoại
lệ, toàn bộ té hết trên mặt đất.
Ánh mắt Trầm Vân Tinh trợn to hơn, ngay cả hô hấp nàng cũng thở
không nổi. Cả thân thể vì hoảng sợ mà run run lên. Ngón tay chỉ vào
Phượng Lan Dạ, ngay cả câu nói đầy đủ cũng đều nói không ra, thật vất vả
mới lấp bấp ra một câu.
"Ngươi, ngươi không phải là người."
"Ta không phải là người, sao ta lại không biết vậy, nhưng ta biết một
chuyện."