Lục Giai chẳng những dung mạo bị hủy, hơn nữa nháy mắt đã bị giết
chết.
Phượng Lan Dạ sắc mặt âm u nhìn nữ nhân đang nằm yên bất động kia,
không thể trách nàng quyết tuyệt, thật sự là không có biện pháp không tàn
ác. Đối với địch nhân nhân từ, chính là đối với mình tàn nhẫn. Nhìn xem
nàng nhân từ đối với Hoa Ngạc hết lần này tới lần khác nàng đều bỏ qua
cho nàng ta, cuối cùng là đổi lấy bản thân lâm vào hoàn cảnh xấu đến bậc
này, cho nên hiện tại nàng sẽ không đối với địch nhân có một chút lòng
nhân từ nào.
"Tiểu Ngư, đem người này mang tới dã ngoại chôn đi."
"Dạ, tiểu thư."
Tiểu Ngư nhìn chủ tử lòng dạ độc ác, nhưng mặt nàng cũng không chút
thay đổi, trấn định lên tiếng. Ban đầu khi đi theo chủ tử chính là vì thấy
nàng làm việc quyết đoán tàn nhẫn, cho nên mới phải đi theo nàng, giờ
phút này giết người chẳng qua là chuyện bình thường.
Phượng Lan Dạ xoay người cùng Vụ Tiễn đi ra ngoài, ngoài phòng sắc
trời đã tối, đêm khuya một mảnh rét lạnh, hai bên đường phố ánh đèn đã trở
nên mông lung.
Không nghĩ tới Nạp Lan Cửu lại không có chuyện gì, nghĩ kỹ lại nhất
định là ban đầu hắn phát hiện có gì đó không đúng, nên chạy trốn thật
nhanh, mới giữ được một mạng. Mấy người ra ngoài cửa viện lên xe ngựa,
một đường hướng về Tô phủ đi.
Trên xe ngựa Vụ Tiễn liếc nhìn về phía Phượng Lan Dạ, nhẹ giọng mở
miệng: "Hiện tại chúng ta phải làm sao đây?"
Không ngờ sự xuất hiện của Lục giai, quả nhiên là Nạp Lan Cửu cùng
Mộc Miên ở trong cung làm ra, có lẽ ngay cả bọn họ cũng bị người ta thiết