Lục Giai nghe thấy thế đâu còn dám ngủ mê man, mình không muốn
chết a. Thật ra thì chuyện này từ đầu tới đuôi bọn nàng rất bị động , bởi vì
khát vọng phục quốc, cho nên mới có thể cùng bọn họ liên thủ . Chẳng qua
là người nào lại nghĩ tới sẽ bị nhìn thấu. Vị Nhị tiểu thư Tô phủ này thật lợi
hại, lại biết nàng là giả mạo , Lục giai nghĩ tới đây, nước mắt chảy xuông
mở miệng.
"Ngươi đừng giết ta a, ta không muốn chết a."
"Chết?"
Phượng Lan Dạ thật giống như đang nghe được thanh âm từ tây phương
cực lạc, chết đối với nàng ta mà nói là quá nhẹ rồi, dám can đảm giả nàng,
sao lại nàng có thể tùy tiện cho nàng ta chết chứ, nàng sẽ làm nàng ta thống
khổ đến chết đi, nghĩ như vậy nàng gằn từng chữ tiếp tục hỏi.
"Làm sao ngươi lại quen thuộc chuyện của Tề vương phi?"
Lục Giai đầu óc mờ mịt, đầu đã gục xuống trước ngực rồi, vừa nghe đến
câu hỏi của Phượng Lan Dạ , vội vàng ngẩng đầu nhìn nàng: "Là Hoa Ngạc
nói, Hoa Ngạc vốn đã điên rồi, nhưng nàng ta được chữa hết, cho nên
chuyện của Tề vương phi, tất cả đều là nàng ấy nói. Nàng ấy cũng muốn
khôi phục lại Vân Phượng quốc, cho nên mới đồng ý làm như vậy, mà
nàng, mà nàng. . . . . ."
"Nàng ta ở lại trong Tề vương phủ để làm nội ứng phải không?"
Giỏi lắm Hoa Ngạc a, thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng dám làm,
nàng thật đúng là coi thường nàng ta.
Ánh mắt của Phượng Lan Dạ nheo lại, nhìn về Lục Giai, chỉ thấy nàng
rốt cục nhịn không được muốn ngất đi, Phượng Lan Dạ đi tới, đưa tay dùng
sức kéo người của nàng lên, cho đến khi nàng ta đau đến tỉnh lại, mới hỏi