Hắn ra lệnh một tiếng, của thị vệ Tề vương phủ như lang như hổ vọt đi
vào, lao thẳng tới chỗ Lục giai, đem nàng túm lấy lôi kéo ra ngoài.
Trong lúc nhất thời, tất cả tân khách làm sao còn có dám ở lại, mọi người
cũng bị làm cho sợ đến sắc mặt như tro tàn, rối rít cáo từ, chạy thẳng tới
cửa Vương Phủ, tự hồ sợ phía sau có người đuổi theo mình.
Đợi đến khi tất cả khách nhân đều giải tán, cuối cùng chỉ còn lại có mấy
vị Vương gia. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cùng nhìn một màn trước mắt,
cuối cùng Nam Cung Duệ híp lại ánh mắt nhìn Nam Cung Diệp.
"Thất hoàng đệ, ngươi thật là đủ xảo quyệt."
Nói xong hắn cũng không nói thêm câu nào nữa, bởi vì đây là chuyện
của Tề vương phủ, hắn mà nói nhiều lời nữa sẽ phiền. Thất hoàng đệ làm
việc tự có cân nhắc, hắn tin tưởng tình yêu của tên này đối với Phượng Lan
Dạ, chắc chắn sẽ không thể nào tổn hại nàng ấy, nếu tên này mà làm như
vậy thì chắc người kia thật sự là giả.
Cuối cùng Thụy Vương cùng An vương cũng cáo từ, Nam Cung Quân vẻ
mặt trầm mặc không nói, Thụy Vương Nam Cung Duệ lấy làm kỳ quái cau
mài quét về phía hắn.
"Lục hoàng đệ, sao vậy?"
Nam Cung Quân đột nhiên phục hồi tinh thần lại, khóe môi treo lên tia
cười khổ, hắn làm sao? Vì mới vừa lúc tất cả mọi người đều nhìn chăm chú
vào Lục giai, mâu quang của hắn vô ý ngắm đến một người, chính là tiểu
thư Tô phủ mà lúc trước hắn hoài nghi là Vụ Tiễn. Bởi vì Lục giai bị nhận
ra được, nên mọi người quá mức kinh ngạc, cho nên mới xô đẩy nhau, liền
làm cho tấm sa mỏng che mặt của nàng bay lên, lộ ra một nửa mặt khác
hoàn mỹ vô khuyết, thì ra nàng thật sự là Vụ Tiễn?