không tin ta? Quên lúc ban đầu chúng ta gặp nhau sao, quên lời ta nói với
ngươi sao?"
Trong đầu Tư Mã Vụ Tiễn bỗng hiện lên hình ảnh lần đầu họ gặp mặt,
hắn đã nói "Ta vĩnh viễn sẽ không phụ Vụ Tiễn."
Đúng vậy, hắn đã nói vĩnh không phụ nàng, hơn nữa cho tới ngày hôm
nay hắn cũng không có phụ nàng, vậy thì thế nào? Nhưng hắn phụ người
khác, nàng cũng đâu có dễ chịu chứ.
"Nam Cung Quân?"
"Cái gì cũng đừng nói."
Nam Cung Quân ôm Tư Mã Vụ Tiễn, cảm nhận được nàng vẫn còn
sống, trong lòng hắn đã rất vui vẻ, là huyết mạch của hoàng thất, hắn không
thấy đáng vui mừng hay tự hào, bất kể là trước đây hay sau này, hắn chẳng
qua chỉ là một con cờ trong tay người khác, chỉ khi hắn cùng nàng ở chung
một chỗ, hắn mới biết, trên đời này vẫn còn nàng yêu hắn, cần hắn, cho nên
hắn mới là có thể làm chính mình, mà không phải là một con cờ trong mắt
phụ hoàng, là công cụ báo ân trong lòng của mẫu phi.
Bên trong gian phòng im ắng , Nam Cung Quân cứ như vậy ôm lấy nàng,
từ từ lên tiếng nói: "Ở lại đi."
Hắn vừa mở miệng, Tư Mã Vụ Tiễn liền do dự, ở lại thì sẽ trở về tình
cảnh trước kia, như vậy có ý nghĩa sao? Mấy nữ nhân trong phủ chỉ càng
thêm hận nàng mà thôi, họ nhất định sẽ nghĩ tại sao nàng không chết luôn
đi? Còn sống trở về làm gì.
Hai người cứ dây dưa như thế, cuối cùng Tư Mã Vụ Tiễn đành mở
miệng: "An vương phủ thì ta sẽ không về, nhưng ta sẽ chờ ngươi, ta chờ
ngươi giải quyết hết mọi chuyện cần thiết, chúng ta sẽ rời đi khỏi đây."