Nam Cung Quân nghe lời nói của nàng, nhưng cũng không nhúc nhích,
một lát sau thì dùng sức gật đầu: "Tốt, ta đáp ứng ngươi."
Nếu Ngũ hoàng huynh đã hồi kinh rồi, như vậy chuyện hắn nên làm cũng
đã làm rồi, cho nên những chuyện sau này chính là chuyện của Ngũ hoàng
huynh, nếu như huynh ấy làm hoàng đế, có rất nhiều chuyện phải tự mình
đối mặt, hắn đã hy sinh nhiều năm như vậy, cũng đến lúc nên suy nghĩ cho
chính mình.
Hai người một lời đã định, sau đó liền an tĩnh lại, Nam Cung Quân ôm
chặc Tư Mã Vụ Tiễn, cùng nhau nằm ở trên giường, khuôn mặt hắn tràn
đầy nụ cười, còn vẻ mặt của Vụ Tiễn thì như có điều suy nghĩ, chuyện này
có thuận lợi như tính toán của bọn họ không?
Tô phủ - Thược Dược Hiên.
Nam Cung Diệp vừa xuất hiện, Đinh Đương liền âm thầm lặng lẻ lui
xuống, trong phòng ngọn đèn dầu toả ra ánh sáng màu vàng làm cho căn
phòng thêm ấm áp.
"Lan Nhi, ngày mai Bổn vương sẽ tiến cung để phụ hoàng hạ chỉ đem
ngươi gả cho ta làm phi."
Nam Cung Diệp cơ hồ có chút gấp gáp, đưa tay lên ôm Phượng Lan Dạ
vào trong ngực, hai người tựa vào trên giường êm mà nói chuyện.
Phượng Lan Dạ nheo mắt lại, dùng bàn tay nhỏ bé mãnh khảnh vuốt lên
ngũ quan lập thể của Nam Cung Diệp, hắn tuấn mỹ vô trù, thêm một phần
sẽ mập, thiếu một phần thì quá gầy, nên hoàn toàn vừa đủ, tạo nên dung
mạo tuyệt mỹ, khi hắn mặc bạch y, thì như áng mây trên cao không nhiễm
bụi trần, còn lúc hắn mặc tử y, lại sang quý bất phàm, khí phách của nhà đế
vương đã nhuộm hoàn toàn vào trong đó.