Nguyệt Cẩn nghe Tiểu Vương phi phân phó, thì có chút kinh ngạc, Hoa
Ngạc cũng đã ngốc ngếch rồi, còn muốn giám thị nàng làm gì? Nhưng chủ
tử đã phân phó, hắn cũng không hỏi nhiều thêm nữa, chỉ trầm giọng lĩnh
mệnh: "Dạ, thuộc hạ sẽ đi làm ngay."
Nói xong hắn lui ra ngoài, trong phòng, Nam Cung Diệp nhìn Phượng
Lan Dạ.
"Xem ra này Nạp Lan Cửu không đạt được mục đích thì hắn sẽ không từ
bỏ ý định ."
Vẻ mặt của Phượng Lan Dạ đông lạnh, trong đôi mắt dậy sóng, Nạp Lan
Cửu, tại sao ngươi cứ mãi dây dưa không buông tha chứ?
Người nam nhân này tâm tính rất âm hiểm, nếu để hắn khôi phục lại Vân
Phượng, chỉ sợ đến lúc đó những người ngăn cản được đi của hắn sẽ bị giết
hết, liệu Mộc Miên có biết sự thực của chuyện này hay không, có lẽ trong
lòng của hai người bọn họ đều có sự tính toán riêng mình, nên bây giờ chỉ
tạm thời cấu kết với nhau làm việc xấu, đợi đến khi Vân Phượng thật sự
phục quốc, thì hai người bọn hắn sẽ quay qua đấu nhau, đến lúc đó chỉ sợ
bách tính của Vân Phượng một lần nữa lại lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng,
trong bọn họ có người nào thật sự vì dân chúng mà suy nghĩ đâu.
Phượng Lan Dạ thở dài một tiếng, rồi ngửng đầu lên nói "Thôi, bất kể
giữa bọn họ có chuyện gì, đêm đã khuya rồi, ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi."
Nàng mệt mỏi thật sự, vì thật lòng nàng chỉ khát vọng một cuộc sống
bình bình đạm đạm, cùng Nam Cung Diệp trở về Yên Hải, nhưng có rất
nhiều chuyện lại thân bất do kỷ.
"Tốt."
Nam Cung Diệp ôm nàng đứng dậy hướng trên giường phía trong đi tới,
hắn biết tâm tính của nàng, trong đáy lòng người thân cận sẽ vĩnh viễn ở vị