thứ nhất, có đôi khi có nhiều thứ để thương yêu cũng sẽ rất mệt mõi.
Một đêm yên bình không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai Phượng
Lan Dạ rời giường xong, không đợi thu dọn gọn gàng đã chạy vào gian
phòng của Vụ Tiễn.
"Vụ Tiễn, Vụ Tiễn, nói một chút xem tối ngày hôm qua như thế nào rồi?"
Tư Mã Vụ Tiễn mới vừa thức dậy, đang ngồi ở trước bàn trang điểm xử
lý đầu tóc, vừa nghe thấy lời của nàng, không khỏi quay đầu lại, buồn cười
mở miệng: "Ngươi a, còn có tâm tư đi quan tâm chuyện của người khác,
nói một chút xem, Tề vương có phải bảo ngươi gả hắn hay không?"
Nói xong hai người cùng nhau nở nụ cười, Tiểu Mạn đã giúp tiểu thư sửa
sang tốt đầu tóc rồi, Vụ Tiễn mới đứng dậy đi tới lôi Phượng Lan Dạ ngồi
vào một bên.
Tiểu Mạn thấy vậy cũng lui xuống, trong phòng an tĩnh lại.
"Nói một chút đi."
Hai người trăm miệng một lời mở miệng, sau đó lại cùng nhau cười lên,
Phượng Lan Dạ mở miệng nói trước: "Hắn bảo ta gả cho hắn, nhưng mà
dưới tình hình hiện tại, ngươi nói xem ta có thể gả sao? Nếu như gả cho
hắn, chỉ sợ lại có lời đồn đãi truyền ra ngoài, những người ở chỗ tối sẽ lần
nữa mượn cơ hội để ra tay, ta thấy vẫn nên chờ thêm một thời gian ngắn
nữa đã."
Phượng Lan Dạ nói xong, Vụ Tiễn cũng gật đầu đồng ý, tình thế trước
mắt phải nên làm như vậy, bằng không sẽ không biết lại có âm mưu gì
muốn hại bọn họ đây.
"Ừ, điều này cũng đúng."