"Tiên nhân hạ phạm, cùng ở chung với hổ, đây là ý gì?"
Hoa Ngạc một chút cũng không hiểu được, chuyện buổi tối hôm qua,
công chúa không có nói cho nàng biết, nàng ấy luôn luôn không nói nhiều,
chỉ nói không có chuyện gì, sau đó thì nàng cũng không có hỏi nữa, bây giờ
nghĩ lại, tối hôm qua, không ngờ công chúa lại trải qua khảo nghiệm sinh tử
lớn như vậy, trong hốc mắt của Hoa Ngạc đã đầy tràn liễu nước mắt, nhưng
không có chảy xuống.
"Hoa Ngạc, ngươi làm sao vậy? Đừng thương tâm, hiện tại đã không có
chuyện gì rồi."
"Ừ, chúng ta chỉ muốn bình an mà sống, tại sao lại gặp phải chuyện như
vậy?"
Hoa Ngạc không cam lòng mở miệng, công chúa chỉ muốn trãi qua một
cuộc sống bình yên, tại sao luôn gặp phải những chuyện này, hiện tại mọi
người đều biết chủ tử lợi hại như thế, chỉ sợ cuộc sống sau này càng khó
khăn hơn.
Hoa Ngạc đang nghĩ đến nhập thần, thì Tiểu Đồng đã đi ra ngoài, vừa đi
vừa nói: "Ta muốn tới đây nói cho các ngươi biết một tiếng, ngươi cũng
đừng phiền não, không có chuyện gì không có chuyện gì, còn có công chúa
nhà chúng ta mà, công chúa nhất định sẽ trợ giúp các ngươi ."
"Ừ, ta thay mặt công chúa cám ơn công chúa các ngươi."
Hoa Ngạc vội vàng lên tiếng, đi tới đóng cửa để quay vào trong, thì binh
một tiếng bị văng đụng vào tường, ngửng đầu lên nhìn lại, thì ra là một
người đã chặn lại đường đi, tới vô ảnh đi vô tung, im hơi lặng tiếng, sắc
mặt Hoa Ngạc chợt lóe lên một cái, bất quá người này nàng biết .
"Kê thị vệ, ngươi ở nơi này làm gì?"