Văn Tường cười mở miệng, ba người ngồi vừa xuống trên ghế đá nghỉ
ngơi, bên cạnh từ từ xúm lại một số người, cuối cùng quản sự Tấn vương
phủ đã đến mời mọi người đi dùng bữa, mọi người dạo xong một vòng thì
đã đến buổi trưa, các vị phu nhân đã di chuyển đến Thiên sảnh của hoàng
gia biệt viện, nơi chuyên dùng để ăn uống.
Mấy bàn lớn của bữa tiệc hôm nay đã được bày ra, Tấn vương phi Lâm
Mộng Yểu đang ở bên trong phòng khách chờ mọi người, Phượng Lan Dạ
cùng Vụ Tiễn mắt thấy Văn Tường đang cùng mọi người nói chuyện, nên
hai người liền tìm vị trí ở một bên mà ngồi xuống, Tô phu nhân thấy vậy
liền thừa cơ ngồi ở bên cạnh nữ nhi , nàng cũng không muốn cùng những
phu nhân kia ngồi chung một chỗ, họ chỉ ganh đua so sánh nhau, xem nữ
nhi gả vào nhà ai là tốt, nhà ai nhiều tiền, nhà ai có quyền thế, cứ đề tài này
mà nói mãi khiến nàng chán nghe rồi.
Lúc này nàng không khỏi nhớ đến Tiêu thành, vẫn là sống ở Tiêu thành
tốt hơn, vừa thanh nhàn vừa rồi không có nhiều chuyện lục đục với nhau
như vậy, chẳng qua là các nàng đã sớm thân bất do kỷ rồi.
Một bữa cơm an tĩnh cũng dùng xong, sau khi ăn xong liền có người
hướng Tấn vương phi cáo từ, bởi vì Tấn vương ngã bệnh, nên mọi người sợ
ảnh hưởng đến việc Vương gia chữa bệnh, nên không tiện quấy rầy lâu,
trong nhất thời toàn bộ mọi người đều rời đi.
Phượng Lan Dạ vốn định hỏi thăm Văn Tường chuyện ở trong cung một
chút, nhưng cuối cùng lại không cơ hội đề cập cùng nàng ấy, nên đành
giống người khác cùng nhau rời đi.
Trở lại Tô phủ sau, Vạn Tinh đang ở trong phủ chờ nàng, vừa thấy nàng
trở lại, liền vội vàng bẩm báo tin tức Tiểu Ngư thăm dò được.
"Tiểu thư, nghe nói sứ thần đoàn của Lâm Phong quốc tới thăm, ít ngày
nữa sẽ đến kinh thành, nghe nói dẫn đầu sứ thần đoàn lần này là Lâm