điều này nàng càng giận dữ, vẻ mặt cũng không còn nụ cười như lúc trước,
chỉ đang hận đến nghiến răng lợi mà thôi.
Nam Cung Văn Tường sao lại không biết căn bệnh trong lòng nhị hoàng
tẩu, sợ nàng ta sẽ trách Phượng Lan Dạ, nên vội vàng lôi kéo tay Phượng
Lan Dạ đi qua một bên, sau đó chỉ vào Vụ Tiễn giới thiệu .
"Đây là Đại tiểu thư Tô phủ, Tô Thanh Vãn."
"Tham kiến Tấn vương phi."
Nàng cố ý giảm thanh âm thấp xuống, để tránh bị Lâm Mộng Yểu phát
hiện, bất quá Lâm Mộng Yểu lúc này đang sinh khí, nên tâm tư đâu còn có
đặt ở trên người tỷ muội các nàng, cả gương mặt đều âm u, nên chẳng có
tâm tư mà theo trò chuyện với Văn Tường cùng Phượng Lan Dạ, nàng lôi
kéo tay Văn Tường rồi nhàn nhạt mở miệng.
"Muội muội từ từ đi dạo đi, sau đó cùng nhau dùng bữa, nhị hoàng tẩu
mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi một chút."
"Ừ, đi đi."
Nam Cung Văn Tường gật đầu, nhìn nàng ta cất bước đi xa, sau đó nàng
thở dài một hơi, nhị hoàng tẩu thật không có độ lượng, lại thêm lòng dạ hẹp
hòi nữa, chuyện đã qua nhiêu bao lâu rồi, còn sinh hờn dỗi gì nữa, nghĩ tới
đây nàng cũng không muốn để ý tới nàng ta nửa, nên nhanh chóng dẫn
Phượng Lan Dạ đi chung quanh.
"Thanh Nhã, hoàng gia biệt viện này rất đẹp, ta dẫn ngươi đi chung
quanh xem một chút nhé."
"Công chúa có lòng."