Lúc trước nàng vẫn tìm kiếm nàng ấy, nhưng bởi vì nhiều người, cho nên
không thấy được.
Nàng nói xong liền mang Phượng Lan Dạ cùng Lâm Mộng yểu đến giới
thiệu với nhau: "Thanh Nhã, đây là nhị hoàng tẩu của ta."
Phượng Lan Dạ mắt muốn trợn trắng, chẳng qua trước mắt không thích
hợp để làm động tác này, chỉ đành phải khom người hành lễ: "Thanh Nhã
tham kiến Tấn vương phi."
Vẻ mặt của Lâm Mộng Yểu đầy ngạo khí, khẽ đưa tay nâng Phượng Lan
Dạ đứng dậy: "Đây chính là Nhị tiểu thư của nhà Binh Bộ Thị Lang sao?
Lớn lên thật là đẹp, khó trách Tề vương lại động tâm."
Nói xong còn mím môi cười khẽ, ánh mắt của Phượng Lan Dạ khẽ tối,
trong lòng hừ lạnh, ngươi thật đúng là có lòng quản lớn a, không phải phu
quân ngươi bị bệnh nguy kịch sao? Xem ra chắc bệnh còn không đủ nặng a,
nên ngay cả tin tức nho nhỏ như vậy cũng biết, thật là quá rỗi rãnh mà.
"Tấn vương phi quá khách khí rồi, Thanh Nhã nào có đẹp bằng Vương
Phi a."
Phượng Lan Dạ ngoài cười nhưng trong không cười khách sáo mà khen
tặng nàng ta, Lâm Mộng Yểu nghe thấy sắc mặt lập tức sáng rỡ , nụ cười ở
khóe môi càng sâu, nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, thì Phượng Lan
Dạ đã không cho nàng có cơ hội, nhanh chóng mở miệng nói tiếp "Tấn
vương phi mỹ lệ như thế, vậy ba nghìn sủng ái tập trung vào một thân rồi,
Tấn vương thật là tốt phúc khí a, cho dù nhiều nữ nhân hơn nữa cũng đều
không vào được mắt của Vương gia."
Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt của Lâm Mộng Yểu lập tức khó nhìn, trong
mắt Tấn vương Nam Cung Trác, nàng chẳng là cái gì cả, trong lòng nam
nhân kia chỉ có tiện nữ nhân Phượng Lan Dạ mới là người đáng quan tâm,
nhớ ngày đó hắn còn trực tiếp muốn dâng nàng ta làm phi, mỗi lần nghĩ tới