tiêu thêm mấy đoá hoa nhỏ tựa như bọt sóng nữa, mái tóc đen của hắn buộc
cao thả dài xuống như nước chảy mây trôi, trên gương mặt mang ngũ quan
tuyệt mị, còn quanh thân thì lãnh khốc, hai mắt thâm thúy lăng hàn, tùy ý
đảo qua một cái lập tức làm cho người khác có chút ít bất an, khủng hoảng,
so với Tề vương thì những tiểu thư khuê tú kia nhìn trúng Thụy Vương
cùng An vương nhiều hơn.
An vương Nam Cung Quân khác hẳn Thụy Vương nội liễm trầm ổn,
cùng Tề vương lãnh khốc băng hàn, hắn là loại người ôn nhã khiêm tốn,
giở tay nhấc chân liền mang theo sự ấm áp dịu dàng, ôn nhã như trúc, đôi
mắt hắn quét nhìn một vòng, khi nhìn thấy Vụ Tiễn đứng ở bên này, liền
tức thời nở nụ cười, lập tức mang đến những thanh âm xôn xao.
"Trời ạ, An vương cười với ta."
Một nữ nhân với ánh mắt hoa si nói, lập tức nổi lên một loạt thanh âm,
thậm chí có người còn trực tiếp đánh nữ nhân kia một bạt tai, nổi giận nói.
"Ngươi là thân phận gì, An vương là nhìn ta."
Kẻ đánh người so sánh với người vừa nói chuyện tất nhiên quyền cao
chức trọng hơn, vì vậy người nọ mặc dù bị đánh, chỉ biết ủy khuất mà
nghẹn ngào nước mắt, nhưng không dám nói ra.
Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn vừa bực mình vừa buồn cười, một thân
thanh nhàn đứng xem náo nhiệt, cho đến khi đám người của Nam Cung
Diệp đi tới, thì những nữ nhân kia còn si ngốc nhìn nhau, hôm nay tới thăm
Tấn vương ở hoàng gia biệt viện ngoại trừ mấy vị Vương gia, còn mấy
hoàng tử trong hoàng thất cũng tới, Bát hoàng tử, Cửu hoàng tử và Thập
hoàng tử, ngay cả Tây Môn Vân tướng quân cũng đã tới.
Văn Tường công chúa vừa nhìn thấy Tây Môn Vân, thì cả tầm mắt liền
dời không ra được, nàng chỉ biết nhìn chằm chằm nam nhân vĩ ngạn bất
phàm kia, dù trên ngũ quan cương nghị đó thần sắc không hề thay đổi, cũng