Trong biệt viện, mọi người đều tất bật đến thăm, nữ tử dẫn đầu tiếp đón
khách nhân chính là Lâm Mộng Yểu, khuôn mặt đầy bi thương dẫn người
đi qua lại bên trong biệt viện, theo sát phía sau nàng chính là Nam Cung
Văn Tường, nàng ấy đang ôn nhu khuyên lơn nàng, bên cạnh cũng có
không ít Thiếu phu nhân mỗi người một câu ngươi khuyên nhủ an ủi.
"Tấn vương phi đừng thương tâm nữa, Tấn vương nhất định sẽ được trị
tốt."
"Đúng vậy a, sẽ được trị tốt."
Lâm Mộng Yểu quét mắt nhìn quanh mình một cái, nghẹn ngào mở
miệng: "Hôm nay ta vốn không muốn tổ chức yến hội này, nhưng hai ngày
trước khi Vương gia tỉnh lại, nhìn thấy ta rất tiều tụy gầy yếu, liền hạ lệnh
để cho ta tìm người tới mà trò chuyện, cho nên ta mới phát thiếp mời để
cho mọi người tới đây tụ hội."
Lâm Mộng yểu nói xong, thì trong những phu nhân kia lập khắc có
người tiếp lời: "Đúng vậy a, nhìn xem ngươi đã gầy rồi, Tấn vương thật là
một người có lòng."
"Đúng vậy a, hắn sẽ không có việc gì đâu."
Trong lúc nhất thời, mọi người sự đồng tình của mọi người tràn lan, Lâm
Mộng Yểu phút chốc trở thành kẻ nhu nhược không người giúp đỡ, ngay cả
Văn tường cũng không ngừng khuyên nàng: "Nhị hoàng tẩu, nhị hoàng
huynh sẽ không có chuyện gì, ngươi đừng thương tâm nữa."
Phượng Lan Dạ đứng ở cách đó không xa nhìn hết thảy trước mắt, nàng
chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng mà những chuyện này có quan hệ gì tới
nàng đâu, hơn nữa Lâm Mộng Yểu làm như vậy cũng không đáng để chỉ
trích nặng, bất luận kẻ nào đứng ở trên góc độ của nàng cũng sẽ làm như
vậy, mỗi người trong các nàng đang cố gắng sắm tốt vai diễn của mình mà
thôi, bao gồm nàng nữa, cho nên những người đó không chọc đến nàng, thì