nàng sẽ làm như không biết, hơn nữa cho dù nàng có định làm gì, thì trong
lúc nhất thời cũng tìm không được nhược điểm của người ta mà hành động.
Đang nghĩ đến nhập thần, thì rất xa nhìn thấy có mấy người đang từ
trong hành lang đi tới, chính là đám người của Thụy Vương, một mặt nói
chuyện một mặt đi về phía bên này.
Tiếng nói khuyên lơn bên người lập tức nhỏ xuống, rất nhiều trái tim nhỏ
bé của các tiểu thư đều đập loạn nhịp, mà ánh mắt của các phu nhân thì bốc
lên ngọn lửa, giống như thấy được quả trứng vàng trứng bạc vậy, còn chắc
lưỡi hít hà thèm thuồng, sau đó quay sang bên cạnh để đem nữ nhi của
mình đẩy ra ngoài, giống như họ sợ những Vương gia kia nhìn không thấy
vậy.
Phượng Lan Dạ nhích qua bên cạnh tránh ra một chút, buồn cười nhìn
một màn trước mắt.
Vụ Tiễn cũng giống như nàng, hai người đều di chuyển qua bên cạnh để
nhường lối, lúc này mấy người bọn họ đã đi tới, hào quang đẹp mắt toả ra,
quả thật đều là nhân trung long phượng, cầm đầu Ngũ hoàng tử Thụy
Vương, mặc bộ cẩm bào quý giá, kim quan buộc tóc, nội liễm thâm trầm,
mặt mày như quan Ngọc, nhưng lại có một cổ phong phạm vương giả,
Phượng Lan Dạ nhìn Nam Cung Duệ, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, bọn
họ có nên trợ giúp Ngũ hoàng tử một tay không, nếu Nam Cung Duệ đăng
cơ làm hoàng đế, thì chính là phúc của Thiên Vận hoàng triều, là phúc của
dân chúng, ngay cả dân chúng của Vân Phượng cũng có thể trở lại gia viên
của mình, thật ra thì những người đó chỉ cần trở lại gia viên của mình, dù
quốc gia thuộc về ai cũng không quan trọng, đối với dân chúng mà nói, chỉ
cần có cuộc sống an ổn, ai làm hoàng đế thì có quan hệ gì đến bọn họ đâu?
Phượng Lan Dạ ánh mắt di chuyển, dời về phía một người khác bên cạnh
Nam Cung Duệ, chính là Tề vương Nam Cung Diệp, hắn một thân cẩm bào
màu trắng, bên dưới vạt áo dùng chỉ bạc thiêu lên những ngọn sóng, còn