Hoàng gia biệt viện trước đây từng là nơi hoàng đế dùng để nghỉ ngơi
điều dưỡng khi mùa đông đến, nhưng những năm gần đây chỗ này vẫn bỏ
trống, đến lúc này nó mới được phát huy công dụng của mình.
Dựa vào núi non trùng điệp mà xây, nên khi nhìn lại một cái, cả sơn
trang giống như ở trong sương mù cùng mấy trắng.
Khắp ngọn núi là một màu xanh biếc, thỉnh thoảng trên đường đi còn có
những đoạn gấp khúc, quả nhiên là long du khúc chiểu, Nguyệt xạ hàn
giang, đặc biệt đến nói không nên lời.
Dưới chân núi đã có thị vệ của Tấn vương phủ đóng ở đấy, lần này Tấn
vương hồi kinh, trong tay không có mang theo binh quyền, cũng không có
bất kỳ thế lực nào khác, nhưng vẫn có năm trăm thị vệ hoàng gia đầy kỷ
luật đi theo, cho nên trong ngoài biệt viện, khắp nơi đều có người tuần tra,
thỉnh thoảng bội kiếm của họ còn phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh.
Dưới chân núi xe ngựa qua lại không dứt, đợi đến khi người của Tấn
vương phủ kiểm tra thiếp mời xong, họ mới được vào sơn trang theo một
con đường ở giữa sườn núi.
Thiếp mời của Tô phủ đã được kiểm tra xong, xe ngựa của họ liền theo
dòng xe chạy lên núi, Phượng Lan Dạ xốc mành nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy
khắp nơi đều là núi non xanh um, đỉnh nhọn trùng điệp, cách bầu trời khá
gần, những đám mây thì giống như đang trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu của
họ, xa xa vách tường ngói đỏ như ẩn như hiện trong mây, lại càng tăng
thêm vẽ thần tiên bí ẩn, thật giống như bức tranh lương điêu khắc trên điện
ngọc quỳnh lâu, càng đi lên càng thấy khí thế bàng bạc, nguy nga hùng vĩ.
Kiến trúc bên trong biệt viện, phần lớn là đá tảng cắt từ trong núi mà xây
dựng thành, cho nên nhìn từ xa thì có cảm giác lạnh như băng, nhưng đến
khi lại gần, liền cảm nhận được nó bóng loáng ấm áp, cộng thêm điểu ngữ
hoa hương, thật quả không hổ danh là hoàng gia biệt viện.