Thử nhớ lại bộ dạng của Âu Dương công tử, quả thật không phải là
người phàm, bất quá đây không phải là quá khoa trương à, không ngờ hắn
lại là Lâm Phong quốc thái tử, mà Lâm Phong quốc so sánh với Thiên Vận
hoàng triều cũng không chút nào kém, không nghĩ tới người hôm đó ở Tiêu
thành lại là Lâm Phong quốc thái tử, chuyện này quả thật doạ người a.
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
Phượng Lan Dạ khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh: "Có lẽ hắn không phải là
người kia, hoặc là hắn đến chỉ là đơn thuần tới thăm, không có quan hệ gì
đến chúng ta, chúng ta trước tiên chớ quá khẩn trương."
Tư Mã Vụ Tiễn suy nghĩ một chút, điều này cũng đúng, nếu đường
đường là thái tử một nước, há lại đi khó dễ người khác, hơn nữa chuyện
giữa hai nước với nhau, nhất định không thể nào liên lụy đến trên người
một tiểu nữ tử, mọi người tuy nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn bất an,
cả gian phòng lâm vào im ắng một chút tiếng động cũng không có.
Trên bầu trời giăng đầy những ngôi sao sáng lấp lánh, mười lăm trăng rất
tròn và sáng.
Trên đại điện của Tiêu Nguyên cung, một hàng người đang ngồi ngay
ngắn là Ngũ hoàng tử Thụy Vương, Đại tướng quân Tây Môn Vân, và An
vương.
Hạo Vân Đế nhìn các nhi tử cùng thần tử ở bên dưới một cái, sau đó trầm
giọng mở miệng.
"Mấy ngày sắp tới sứ thần đoàn của Lâm Phong quốc sẽ đến An Giáng
thành, chuyện sứ thần đoàn lần này liên quan đến việc hai nước hữu hảo,
hơn nữa Lâm Phong quốc vì kính trọng chúng ta, đã phái thái tử đến đây,
cho nên ba người các ngươi nhất định phải an trí tốt mọi chuyện cần thiết,
không thể để xảy nửa điểm sai lầm."