"Dạ, phụ hoàng ( hoàng thượng )."
Ba người đồng thời đứng lên đáp lời, Hạo Vân Đế khẽ gật đầu, mâu
quang thâm thúy âm u hiện lên sóng ngầm.
"Lần này mọi chuyện sẽ do Thụy Vương đứng ra lãnh đạo, phải liên kết
cùng Lễ bộ để đem chuyện này làm cho tốt, Tây Môn Vân cùng An vương
có nhiệm vụ an bài tốt tất cả bố phòng, bao gồm người ở bên Dịch cung,
toàn bộ phải đều động người ở trên tay mình, còn những người cũ nhất định
phải đổi hết."
"Dạ, nhi thần ( thuộc hạ ) lập tức đi làm."
Ba người một lần nữa lên tiếng, sau đó Hạo Vân Đế liền phất phất tay, để
cho ba người họ lui xuống, còn mình thì dựa vào phía sau lưng ghế nhắm
mắt lại nghỉ ngơi, trong đại điện một chút thanh âm cũng không có,
Nguyên Phạm nhẹ nhàng đứng ở một bên hầu, bỗng nhiên tiếng nói của
Hạo Vân Đế vang lên.
"Vân Phạm, ngươi nói xem ngày hôm đó có phải sẽ nổi lên sóng gió hay
không? Sau lần sóng gió này, trẫm muốn thối vị, giao lại mọi chuyện cho
bọn nhỏ đi làm."
Duệ Nhi là người khiêm tốn trầm ổn, là người sáng giá để chọn làm
hoàng đế, nếu hắn có thể làm hoàng đế là phúc của thiên hạ vạn dân, cũng
là phúc của Nam Cung gia, lại càng là phúc khí của các huynh đệ hắn.
Hiện tại trước mắt, phía dưới hắn còn mấy người huynh đệ đều vô cùng
tốt, trừ hai oan gia Tấn vương và Sở Vương, hai người này nếu động tâm tư
thì...., Đôi mắt của Hạo Vân Đế vừa mở ra đã thị huyết vạn phần? Mặc dù
hắn vẫn muốn bảo toàn cho tất cả nhi tử, nhưng là có đôi khi cần phải hy
sinh thì vẫn phải làm, nếu không sẽ mất hết tất cả.