Ánh mắt của Hạo Vân Đế trở nên sâu u, thâm trầm như biển, nhìn Âu
Dương Dật ở bên dưới, có thể cùng Lâm Phong quốc kết làm liên minh, là
chuyện mà hắn hi vọng từ đáy lòng, hơn nữa thân là người của Thiên Vận
hoàng triều, phụ thân của Tô Thanh Nhã còn là Binh Bộ Thị Lang, nếu như
mình sắc phong nàng làm Quận chúa, đi đến Lâm Phong quốc hòa thân,
vậy thì Thiên Vận cùng Lâm Phong sẽ vĩnh kết hữu hảo liên minh.
Chẳng qua Hạo Vân Đế biết, giữa Tô Thanh Nhã cùng Diệp Nhi đã nổi
lên quan hệ, bây giờ còn không biết tâm trạng của Diệp Nhi như thế nào,
nếu như mình mạo muội ban hôn, chỉ sợ sẽ chọc giận hắn, đến lúc đó
chuyện gì hắn cũng đều có thể làm ra được.
Năng lực của Diệp Nhi hắn đã từng bước thấy rõ, nếu làm hắn giận dữ, e
là Lâm Phong quốc thái tử ở Thiên Vận hoàng triều sẽ gặp chuyện không
may.
Ngồi ở trên cao Hạo Vân Đế lâm vào thế khó xử, trong điện nhất thời
không có tiếng vang, Âu Dương Dật híp lại đôi mắt quét về phía người ở
trên cao, sau đó chậm rãi ngồi xuống , khuôn mặt nở ra nụ cười, hắn không
vội, hắn có đủ kiên nhẫn chờ bọn họ trả lời.
Tô Thanh Nhã, tiểu nha đầu ngươi, dám can đảm cự tuyệt ta, ta đã quay
trở lại rồi.
Ở một bên khác đại điện, khuôn mặt của Thụy Vương Nam Cung Duệ
đầy sầu lo, Âu Dương thái tử sao lại chọn trúng Nhị tiểu thư của Tô phủ
vậy, chuyện này thật đúng là phiền toái, hắn biết Thất hoàng đệ rất vừa ý
Tô nhị tiểu thư, nếu như phụ hoàng mạo muội ban hôn, chỉ sợ Thất hoàng
đệ sẽ không thừa nhận, nhưng nếu không gả thì Lâm Phong quốc thái tử sẽ
gây khó khăn cho phụ hoàng, nghĩ kỹ lại ngay cả quốc bảo Trường Sinh
thảo hắn cũng lấy ra rồi, có thể thấy được hắn coi trọng Tô Thanh Nhã đến
cở nào.