“Dật thái tử ra tay quý trọng như thế, thật làm cho trẫm cảm thấy ngoài ý
muốn.”
Hạo Vân Đế cũng không quanh co lòng vòng, mà gọn gàng dứt khoát mở
miệng nói.
Theo lý thuyết Lâm Phong quốc cùng Thiên Vận hoàng triều bọn họ đều
là đại quốc giống nhau, không cần thiết phải tặng đồ quý trọng như thế.
Âu Dương Dật nghe thấy thế liền chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Hạo
Vân Đế ở trên cao “Bổn thái tử lần này tới Thiên Vận hoàng triều, thứ nhất
là vì sự ban giao hữu nghị giữa hai nước, thứ hai, còn muốn từ trong tay
Hạo Vân Đế đòi một người.”
“Đòi người?”
Tất cả mọi người trong điện đều ngây ngẩn cả người, không biết Dật thái
tử này muối đòi người nào? Mà có thể xứng đáng để điện hạ nói ra như thế,
trong điện mọi ánh mắt cùng nhìn về phía hắn, Âu Dương Dật tà mị cười
lên, sau đó nhìn về Hạo Vân Đế.
“Nhị tiểu thư Tô Thanh Nhã của nhà Binh Bộ Thị Lang.”
Một lời như sấm nổ bên tai, ở trong điện giống như nổi lên cột nước
xoáy, không nghĩ tới Âu Dương thái tử lại nhìn trúng tiểu thư Tô Thanh
Nhã của nhà Binh Bộ Thị Lang.
Trong điện lập tức nổi lên tiếng nghị luận, những đại thần ngồi cùng
nhau, không nhịn được phải nói thầm, Tô nhị tiểu thư làm sao lại nổi tiếng
như vậy nhỉ? Người nào cũng đều mơ tưởng cưới nàng ấy cả, mà họ đều là
nhân vật quan trọng hết, đầu tiên là cùng Tề vương có lời đồn, hiện tại thì
vị Âu Dương thái tử này lại chạy tới muốn kết hôn với nàng, còn đưa ra lễ
vật Trường Sinh thảo, có thể thấy được hắn rất xem trọng nàng.