Âu Dương Dật xoay người ở vị trí phía trên cao ngồi xuống, đi theo hắn
đến còn mấy tên sứ thần cũng là trọng thần của Lâm Phong quốc, họ cung
kính tiêu sái tiến lên hành lễ.
"Bọn thần ra mắt Hạo Vân Đế, Chúc Thiên Vận hoàng triều dân chúng
giàu có và đông đúc, cả nước Thái Bình."
"Tốt, tốt."
Những lời này là người làm hoàng đế đều rất vui vẻ khi nghe được, ánh
mắt của Hạo Vân Đế nhíu lại, sau đó liền vung tay lên: "Ban thưởng ghế
ngồi."
Mấy tên sứ thần của Lâm Phong quốc cũng ngồi ở phía dưới của thái tử
Âu Dương Dật, trên đại điện chỉ còn Tứ hoàng tử Sở Vương, cùng đám
người Thụy Vương An Vương là còn đứng ở phụ cận, hắn kính cẩn ngoan
ngoãn mở miệng.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
Hạo Vân Đế vừa nhìn thấy Nam Cung Liệt, lông mày cơ hồ có chút giật
mình, sau đó chậm rãi mở miệng: "Tất cả đứng lên đi, Tứ nhi tại sao lại
cùng Dật thái tử hồi kinh vậy?"
Đám người của Nam Cung Liệt đứng dậy, còn chưa mở miệng nói thì Âu
Dương Dật đã cướp trước một bước: "Chúng ta ở trên đường gặp nhau ,
dọc theo đường đi, có thể nói Sở Vương điện tận tâm bảo hộ, để cho bổn
thái tử cảm thấy sâu sắc vinh hạnh."
Khóe môi Hạo Vân Đế vẽ ra ý cười, rồi phất tay: "Cùng ngồi xuống đi."
"Tạ ơn phụ hoàng, " ba người trên điện hạ phân ngồi ra ngồi vào một
bên.