"Đúng vậy."
Vụ Tiễn không nhịn được liền gật đầu, bất quá theo ý nghĩ của nàng, Âu
Dương Dật chỉ sợ không phải là một Ô Long đơn giản như vậy, nàng thấy
hắn cũng là người rất chân thành, bằng không mọi chuyện không phải quá
trùng hợp hay sao? Chẳng qua tâm tình của Lan Nhi vừa khá lên, có lẽ
nàng không nên chọc cho nàng ấy không vui nữa.
Hai người bắt đầu nói đến những đề tài khác, không còn nói về Âu
Dương Dật nữa.
Trong cung, Hạo Vân Đế đang ở Chính Thái điện để tiếp kiến mấy tên sứ
thần của Lâm Phong quốc.
Trong Chính Thái điện, trừ hoàng đế, còn có mấy vị trọng thần của Thiên
Vận hoàng triều, họ cùng nhau nhìn về Lâm Phong quốc thái tử đang ở
ngay giữa đại điện, thái tử đang mặc mình hoàng cẩm bào, quanh thân hắn
cuồng phóng tà mị dị thường, trên ngũ quan thượng nhẹ nhuộm nụ cười,
nhìn sơ cũng không phải là người khó chung đụng, vì vậy tất cả mọi người
trong điện cũng buông lỏng đi rất nhiều.
Âu Dương Dật tiến lên một bước, ưu nhã mở miệng: "Tham kiến Hạo
Vân Đế, bổn thái tử đại biểu Lâm Phong quốc, đưa lên tâm ý của phụ
hoàng ta."
"Âu Dương thái tử có lòng rồi, người tới, ban thưởng ghế ngồi."
Trên ngũ quan luôn luôn trầm ổn của Hạo Vân Đế như ẩn như hiện làn
gió êm dịu, nếu như có thể cùng Lâm Phong quốc kết liên minh vĩnh viễn
thì quả là chuyện tốt, coi như hắn đã vì duệ Nhi làm một chuyện tốt cuối
cùng, để khi hắn lên ngôi, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không có bất cứ
binh đao nào.