Phượng Lan Dạ phục hồi tinh thần lại nhìn sang, quả nhiên, phía sau liễn
xe của Âu Dương Dật, có một chiếc xe ngựa đi theo, bên trong xe ngựa này
đại khái chắc là sứ thần của Lâm Phong quốc, phía sau cùng còn có một đội
binh tướng, mà người dẫn đầu binh tướng lại là Sở Vương, Sở Vương điện
hạ vẻ mặt hàm chứa nụ cười, trên ngũ quan cương nghị ôn nhuận ấm áp
giống như ánh nắng, thỉnh thoảng còn khẽ gật đầu, đi cạnh nói chuyện cùng
hắn là Lục hoàng tử An vương, họ một đường theo đoàn xe phía trước
hướng phía Hoàng Thành mà đi.
Không nghĩ tới Tứ hoàng tử Nam Cung Liệt lại hồi kinh, xem ra kinh
thành này càng lúc càng náo nhiệt.
Khóe môi Phượng Lan Dạ vẽ ra nụ cười lạnh, nhưng mà trước mắt nàng
lo lắng nhất chính là một chuyện khác, Âu Dương Dật đã tới An Giáng
thành, có thể nhắc tới chuyện của nàng hay không, xem ra chuyện này nàng
nhất định phải nói cho Diệp biết, để sớm chuẩn bị.
Nghĩ tới đây, Phượng Lan Dạ xoay người thối lui về phía sau, cùng Vụ
Tiễn rối rít đi ra bên ngoài.
"Đinh Đương, lập tức phân phó vạn Tinh, đưa tin đến Tề vương phủ, ta
muốn gặp Tề vương."
"Dạ, tiểu thư."
Đinh đương lên tiếng trả lời rồi lui đi, Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn
theo dòng người đi ra ngoài, hai nàng nhanh chóng lên xe ngựa , trở về Tô
phủ.
Trong xe ngựa, Vụ Tiễn mang vẻ mặt lo lắng nhìn Lan Dạ: "Âu Dương
Dật kia chỉ sợ sẽ nhắc tới ngươi, đích thị là hắn đã có chuẩn bị mà đến, nếu
bắt ngươi đến Lâm Phong quốc để hai nước liên mình thì phải làm sao bây
giờ? Hoàng thượng có thể đồng ý hay không đây?"