Phượng Lan Dạ đang suy nghĩ thì bỗng nhiên trên tay truyền đến một lực
đạo, là Vụ Tiễn đang nắm tay nàng, thấp giọng thúc giục: "Mau nhìn, xem
một chút có phải là hắn hay không?"
Chỉ thấy phía sau binh tướng ngân giáp, một chiếc liễn xe hoa lệ dùng
bốn con tuấn mã chạy song song kéo, tiếng vó ngựa vang lên cứng cáp mà
có lực.
Trên liễn xe màu vàng hoa lệ, lụa mỏng được bao bọc chung quanh, ở
mui xe có khảm nạm một viên minh châu làm nó phát ra ánh sáng ngọc
chói mắt, dưới ánh mặt trời càng thêm lòe lòe nhấp nháy, rèm lụa mỏng thả
từ trên đỉnh xe xuống, để che đi bên trong lúc này mơ hồ lộ ra một người,
ưu nhã lười nhác tựa vào một bên giường êm trong liễn xe, tùy ý nhìn mọi
thứ ở phía ngoài.
Gió bỗng thổi bay lên rèm lụa mỏng, lộ ra khuôn mặt của hắn , ngũ quan
rõ ràng, tuấn mỹ tuyệt luân, mỗi một góc cạnh trên gương mặt đều tà mị dị
thường, tóc đen dài mược như gấm dùng một kim quang buộc lên, sau đó
phân tán ở trước ngực.
Có người không nhịn được phải huýt sáo , có người thì thét chói tai.
Còn Phượng Lan Dạ thì lại ngây người, mặc dù khoản cách khá xa,
nhưng nàng lại thấy rất rõ ràng, người này quả nhiên là Âu Dương Dật mà
nàng đã gặp ở Tiêu thành.
Hơn nữa nam nhân kia còn nói thích nàng, thì ra hắn quả thật là Lâm
Phong quốc thái tử.
Bỗng nhiên Vụ Tiễn kề tai nàng, nhỏ giọng nói thầm: "Lan Nhi, mau
nhìn xem, Lâm Phong quốc thái tử tại sao lại cùng Tứ hoàng tử Sở Vương
hồi kinh vậy."