thứ, đợi thêm một thời gian ngắn nữa, hắn sẽ xin phụ hoàng hạ chỉ ban hôn,
khi đó bọn họ sẽ vĩnh viễn không chia lìa nữa, có lẽ phía trước sẽ có địch
nhân, nhưng nếu bọn họ có thể cùng nhau liên thủ đối phó những người đó.
. . . . .
Ngày mười bốn.
Cả An Giáng thành trở nên tấp nập, náo nhiệt dị thường.
Sứ thần đoàn của Lâm Phong quốc đã tới An Giáng thành, nên hai bên
đường phố chi chít đầy người, thỉnh thoảng họ còn nghển cổ lên, muốn
nhìn xem một chút người của Lâm Phong quốc hình dạng trông như thế
nào, hơn nữa còn có lời đồn đãi xông nổi lên khắp nơi, là Lâm Phong quốc
thái tử chẳng những lớn lên tuấn tú bức người, còn thông minh tuyệt đỉnh,
cho nên mọi người mới cảm thấy hết sức rất hiếu kỳ.
Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn cũng ẩn núp trong những người này, để
nhìn một chút Lâm Phong quốc thái tử theo lời đồn của mọi người, có phải
là Âu Dương Dật mà họ đã gặp ở Tiêu thanh hay không?
Hai bên đường phố ba binh một chốt, năm binh một trạm, mặc dù trên
phố đông người, nhưng bố phòng chặt chẽ ngay cả giọt nước cũng không
lọt, có thể thấy được Hạo Vân Đế rất xem nặng việc đoàn sứ thần đến thăm
lần này, bỗng nhiên từ xa xa gần gần vang lên tiếng gió ngữa, người ở hai
bên đường lúc này càng chen lấn chật chội, thậm chí còn nghe được có
nhiều giọng nói.
"Tới, tới."
"Nghe nói Lâm Phong quốc thái tử lớn lên rất tuấn tú, hơn nữa lại hết
sức thông minh."
Phượng Lan Dạ mơ hồ nghe được thanh âm của những người này, nên
ngẩn đầu lên nhìn về phía đội ngũ đang đi tới.