"Ách, " Diệp linh há mồm trợn mắt, Vương gia không phải là muốn gặp
Hoa Ngạc sao? Tại sao bây giờ lại không gặp, nhưng mà đâu ai dám nói ra
thắc mắc này, đành phải mang Hoa Ngạc trở lại, Hoa Ngạc không nhịn
được phải nắm chặt tay, sợ rằng Vương gia đã nghi ngờ rồi, xem ra sau này
không thể cùng Nạp Lan gặp mặt nữa, mặc dù nàng sẽ rất nhớ hắn, nhưng
vì tốt cho hắn, chỉ đành ít gặp mặt một chút,
Một phen tự suy trước nghĩ sau, nàng liền đi theo bọn họ trở về chỗ ở.
Ở trong Tuyển viện, sắc mặt Nam Cung Diệp lãnh chìm nhìn về đám
người của Nguyệt Cẩn cùng Ngọc Lưu Thần .
"Chuyện gì xảy ra, ngay cả một người cũng không bắt được, thì còn chỗ
dùng gì?"
Vừa rồi bọn họ đã phát hiện ra Nạp Lan Cửu, ai biết trong lúc truy đuổi
theo hắn, thì hắn bỗng nhiên biến mất, không ngờ Nạp Lan Cửu đối với địa
thế của kinh thành lại vô cùng quen thuộc, so với Nguyệt Cẩn không kém
bao nhiêu, mà Ngọc Lưu Thần đối với An Giáng thành vẫn chưa quen
thuộc, cho nên mới để cho người nọ đào thoát.
"Bẩm Vương gia, người nọ tựa hồ ẩn núp đâu đó ở kinh thành, cho nên
thuộc hạ mới có thể mất đi dấu tích khi truy đuổi."
"Trong phạm vi nơi này à."
Ánh mắt Nam Cung Diệp tối lại, nếu như nói Nạp Lan Cửu ở trên đường
phố này mà mất tích, chứng sau lưng của hắn đang cất dấu một vị đại quan
của Thiên Vận hoàng triều, đây quả thật là một phát hiện kinh người a, vậy
người nọ là ai?