tim đã âm thầm rung động, đáng tiếc Nạp Lan công tử trước sau vẫn là vị
hôn phu của công chúa, nên nàng đâu dám động tâm tư, chẳng qua nàng
không nghĩ tới trải qua nhiều phen, bọn họ cuối cùng lại đến với nhau.
Nam tử áo đen chính là Nạp Lan Cửu, hắn vừa nhìn thấy Hoa Ngạc chủ
động dâng hiến, nên cũng không cùng nàng khách khí, lập tức xoay người
một cái liền đem nàng đặt ở trên núi giả, nhanh chóng cỡi y phục của nàng,
để thành toàn chuyện tốt, ánh trăng từ trên cao chiếu xuống, chỉ thấy hai
bóng hình trên dưới đung đưa, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng thở dốc
cùng tiếng cầu khẩn mập mờ, đợi đến một phen tận tình chơi đùa, nam tử
kia liền bứt ra cuối cùng chỉ để lại một câu nói.
"Ngươi hãy ngoan ngoãn nghe ta sai bảo, chờ sau khi hoàn thành nhiệm
vụ, ta sẽ dẫn ngươi rời đi ."
Hoa Ngạc mềm nhũn thân thể, nằm ở trên núi giả thở dốc, nàng nhìn
bóng người kia dần dần đi xa, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một
tiếng quát lạnh: "Người nào?"
Sau tiếng quát lạnh, liền nghe được có người la lên: "Bắt thích khách, bắt
thích khách."
Hoa Ngạc khẩn trương nhanh chóng mặc quần áo tử tế sau đó từ một con
đường nhỏ khác đi ra ngoài, trong lòng không khỏi lo lắng, Nạp Lan sẽ
không có việc gì chứ?
Bất quá trãi qua lần này, nàng cũng phải đề cao cảnh giác, chẳng lẻ Tề
vương đã nghi ngờ nàng sao, bằng không ở cái chỗ bình thường không ai
tới này, sao bỗng nhiên lại có người chứ? Xem ra sau này phải cẩn thận hơn
nữa.
Đợi đến khi nàng trở về phòng, liền nhìn thấy Diệp linh cùng Diệp khanh
đang ở bên trong phòng ngồi chờ, vừa nhìn thấy nàng tóc tai bù xù xuất
hiện, các nàng không khỏi giận dữ trách cứ.