Thanh âm của cô gái vang lên: "Tìm không được, căn bản không thấy
bóng dáng của Lục giai , ta nghe Liễu thị vệ của vương phủ nói nàng đã bị
đánh chết."
"Ngươi khẳng định."
Thanh âm âm ngao vang lên lần nữa, cả người tựa sát vào trên người cô
gái, cô gái thì mang vẻ mặt thẹn thùng, còn đưa tay ra sờ vạt áo của hắn, ôn
nhu mở miệng: "Nạp Lan, dẫn ta đi đi, ta với ngươi cùng đi."
Trong tiếng nói mềm mại kia còn mang theo sự cầu xin yếu ớt, còn có
chút ít yêu thương, cả thân thể của nàng như dính vào trên người nam nhân
kia.
"Không, ngươi còn có việc phải ở lại đây. Nhất định phải chú ý đến động
tĩnh của Nam Cung Diệp, ta sẽ không để cho hắn sống tốt, hắn đã hại Cửu
nhi, ta sẽ không bỏ qua cho hắn."
Cô gái đang thẹn thùng bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, bàn tay liền buông
lỏng ra: "Ngươi không phải nói muốn tìm nàng báo thù sao? Sao bây giờ lại
nói như thế."
"Phải, ta muốn báo thù, nhưng hiện tại cừu nhân của ta đâu? Đã bị Nam
Cung Diệp hại, chẳng lẽ ta không nên tìm hắn tính sổ sao?"
"Nạp Lan, chúng ta rời đi thôi, sau này ta sẽ giúp ngươi, bất ly bất khí,
chúng ta không nên nghĩ đến Vân Phượng nữa, không nên nghĩ đến những
người khác nữa, chuyện của bọn họ thì có quan hệ gì đến chúng ta, chúng
ta cùng đi xa khỏi nơi này là được."
Nữ nhân kia vừa nói xong, liền kiễng mủi chân hôn lên môi nam nhân
đó, nàng cam nguyện làm chuyện này, lúc trước khi thấy hoàng thượng
đem hắn chỉ hôn cho Cửu công chúa, tim của nàng liền nhảy dồn dập, công
chúa lúc trước chẳng qua chỉ là tiểu hài tử, mà nàng thì đã là thiếu nữ, trái