đình với một thân rực rỡ nữa.
Chỉ thấy trong mắt của Mộc Miên từ từ nổi lên nước mắt, khóe môi mấp
mái, với dáng vẻ không cam lòng mà nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Tại sao không tin ta chứ? Tại sao không tin ta, ta tình nguyện để ngươi
làm hoàng đế mà."
Nàng vẫn cúi đầu thấp xuống lẩm bẩm một mình, cho đến khi ngẩng đầu
lên lần nữa, trong mắt chỉ còn lại hận ý, Nam Cung Duệ, ngươi đã rượu
mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy thì đừng trách ta, chỉ
trách ngươi hôm nay không biết thức thời vụ, ngươi cho rằng không có
ngươi ta sẽ không làm được nữ hoàng sao? Vì lấy lại Vân Phượng, để trở
thành nữ hoàng của Vân Phượng, ta sẽ không tiếc trả giá tất cả.
Nói xong nàng liền hung hăng lấy chén rượu trên bàn ném xuống mặt
đất.
Nam Cung Duệ đã đi ra ngoài thật xa, vẫn nghe được tiếng đổ vỡ, nhưng
hắn không thèm quan tâm đến mà trực tiếp rời đi, đêm càng ngày càng
khuya, cảnh vật càng thêm lạnh lẽo.
Ở một góc yên lặng trong Tề vương phủ, hai đạo thanh âm tranh luận
xôn xao từ xa truyền đến.
"Như thế nào? Đã tra được Lục giai còn sống hay không?"
Một giọng nói âm ngao lên, còn vội vàng hỏi tới.
Ánh trăng xuyên thấu qua cành lá, chiếu thẳng xuống đất, xuyên qua núi
giả, nó chiếu vào hai bóng người một cao một thấp, người cao chính là một
nam tử mặc áo đen, người thấp chính là một nha hoàn đang mặc quần váy
dài, lúc này hai người đứng rất sát, dán chặt ở trên núi giả, lặng lẽ thì thầm.