Mộc Miên nhu mị mở miệng, nói thật ra, nàng rất thích Ngũ hoàng tử
Thụy Vương, nhưng nàng cũng biết Thụy Vương không thể nào yêu nàng,
hoặc là thích nàng, bởi vì không có một người nào, không có một nam nhân
nào có thể yêu nữ tử giống hệt mẫu phi của mình, chưa từng có lúc nào,
nàng hối hận giống như lúc này, nếu như nàng lớn lên không giống mẫu phi
của hắn thì tốt biết bao nhiêu.
"Giao dịch?"
Nam Cung Duệ cau mày, hắn không biết mình có thể cùng nữ nhân này
giao dịch cái gì, nên vẫn bình tĩnh nhìn nàng: "Nói đi, Bổn vương cũng
muốn nghe một chút ngươi muốn giao dịch cái gì?"
"Ta sẽ giúp ngươi đi lên ngôi vị hoàng đế, nhưng đến lúc đó ngươi phải
đáp ứng ta một chuyện."
Nếu như có người phải đăng vị, nàng tình nguyện để người nam nhân
này đi lên ngôi vị hoàng đế, chẳng qua hắn nhất định phải đáp ứng nàng
một chuyện, chính là sau khi hắn lên ngôi, phải khôi phục lại Vân Phượng
quốc, sau này Vân Phượng quốc sẽ vĩnh viễn quy thuận Thiên Vận hoàng
triều, hàng năm thượng cống.
"Cái gì? Ngươi giúp ta lên ngôi vị hoàng đế."
Nam Cung Duệ không nhịn được liền bật cười, hắn cảm thấy đây thật
đúng là một truyện buồn cười, chẳng lẽ Mộc Miên đã uống rượu say hay
sao? Nếu hắn muốn làm hoàng đế, thì đã là hoàng đế chân chính của Thiên
Vận hoàng triều rồi, còn cần nàng hỗ trợ sao? Chuyện này thật quá buồn
cười, cuối cùng hắn thu liễm nụ cười, lạnh lẻo đứng dậy: "Mộc Miên, đừng
quên thân phận của ngươi, nếu để cho ta phát hiện ngươi có âm mưu khác,
chắc chắn sẽ sống không bằng chết."
Tiếng nói lạnh lùng đầy sát cơ của Nam Cung Duệ Lãnh vang lên, hắn
liền xoay người rời đi, không thèm quan tâm đến nữ nhân trong Bát Bảo