Dưới mệnh lệnh của Âu Dương Dật, tên thủ hạ kia nào dám lắm mồm
nữa, vội vàng xoay người lại đở lấy chủ tử, hắn thấy chủ tử sắc mặt khó
coi, không khỏi khẩn trương hỏi tới: “Gia, ngươi trúng độc gì?”
Phượng Lan Dạ ngó chừng Âu Dương Dật, nếu như nam nhân này
nguyện ý thối lui khỏi cuộc tỷ võ, biết điều một chút mà trở lại Lâm Phong
quốc, như vậy nàng sẽ cho hắn giải dược, nếu không hắn đừng mơ tưởng có
được giải dược.
“Nếu như Ngươi trở về Lâm Phong quốc, thì ta sẽ đem giải dược dâng
lên, nếu không ngươi cứ chờ chết đi.”
Trúng độc này không thể vận công, không thể hao tổn thể lực, nếu như
vọng động vận chân khí, thì máu huyết sẽ nghịch chuyển, cho đến khi khí
tuyệt bỏ mình.
“Thanh Nhã, ngươi thật ác độc.”
Âu Dương Dật cũng không để ý tới chuyện bản thân trúng độc, hắn chỉ
ngẩng đầu u oán nhìn Phượng Lan Dạ, trong đôi mắt hoa đào hàm chứa ủy
khuất, thật giống như một hài tử bị người ta vứt bỏ vậy, đợi đến khi Phượng
Lan Dạ nhìn qua, thì hắn đã sớm quay qua thủ hạ ở bên cạnh ra lệnh: “Đi.”
“Dạ, Gia.”
Hai người vịn thân thể Âu Dương Dật phi thân vào trong đêm tối, nháy
mắt đã không thấy bóng dáng, Phượng Lan Dạ chạy vội tới trước mấy
bước, nhìn vào màn đêm đen nhánh mù mịt, sắc mặt lạnh như nước, lúc này
Vụ Tiễn mới đi nhanh tới, nhìn nàng.
“Nếu Âu Dương Dật ở Thiên Vận hoàng của chúng ta triều xảy ra
chuyện, chỉ sợ Lâm Phong quốc cùng Thiên Vận hoàng triều đánh nhau,
lúc đó hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho người của Tô phủ.”