Trên sân cực độ an tĩnh, lúc này hộ quốc hầu ở trong đình đã đi ra, ông
bước thẳng đến trước mặt Tề Vương Nam Cung Diệp cùng Âu Dương Dật,
rồi ôm quyền cung kính mở miệng.
“Tỷ võ hiện tại bắt đầu hay là một chút nữa?”
Ánh mắt của Nam Cung Diệp tối sầm lại, trầm giọng nói: “Lập tức bắt
đầu.”
Bây giờ hắn vừa nhìn thấy nam nhân này liền nổi trận lôi đình, chỉ muốn
đem tên này đánh về Lâm Phong quốc, chẳng lẽ nữ nhân của Lâm Phong
quốc bọn họ đều chết sạch, nên tên này mới chạy đến Thiên Vận hoàng
triều tranh giành, mà còn tranh giành nữ nhân của hắn nữa, hôm nay hắn
nhất định phải đánh cho tên này hiện ra nguyên hình.
Mà Âu Dương Dật thì đang nheo mắt lại, nhưng cũng không có cự tuyệt,
hắn gật đầu đồng ý: “Tốt, bắt đầu đi.”
Hộ quốc hầu vừa nghe thấy, lập tức xoay người đi lên phía sau đài cao,
hắng giọng mở miệng.
“Mọi người im lặng lại, hiện tại tất cả mọi người hãy ngồi xuống, Âu
Dương thái tử cùng Tề vương điện hạ lập tức bắt đầu tỷ võ, mọi người cần
phải an tĩnh, lần này tỷ võ không thể đả thương tánh mạng của nhau, vừa
phân ra thắng bại cũng đủ.”
Hộ quốc hầu nói xong quy củ, là không thể đả thương tánh mạng, bất kể
là ai trong hai người bị nguy hiểm tánh mạng, thì cũng không phải là
chuyện tốt, cho nên, mặc dù không phải điểm đến là dừng, nhưng chỉ cần
phân ra thắng bại cũng đủ.
Hộ quốc hầu nói xong liền lui xuống, lúc này trên sân đấu an tĩnh không
một tiếng động, thân hình của Nam Cung Diệp vừa chuyển động, người đã
bay lên không, tựa như một luồng sáng màu tím xẹt qua, vọt đến trên đài