Nam Cung Văn Tường lôi nàng qua một bên ngồi xuống, hai người nhỏ
giọng nói chuyện, ngay cả công chúa cũng cùng vị Tô nhị tiểu thư này giao
hảo, nên ánh mắt của những phu nhân tiểu thư kia ghen tỵ với không dứt,
trong lúc nhất thời cũng không ai dám tới đây quấy rầy các nàng.
“Như thế nào? Ngươi rốt cuộc thích người nào a?”
Nam Cung Văn Tường cẩn thận hỏi Phượng Lan Dạ, vẻ mặt nàng đầy
hứng thú, nàng nhìn Âu Dương Dật đang ngồi ở phía trước một chút, quả
thật là nhân trung long phượng, bất quá nếu so với Thất hoàng huynh tựa
hồ kém một chút, mới vừa rồi nàng thấy ánh mắt của Thanh Nhã cùng Âu
Dương Dật chạm nhau, không giống như là thích đối phương, trái ngược lại
giống như cừu nhân hơn, điều này thật có ý nghĩa.
Phượng Lan Dạ híp mắt nhìn Văn Tường, sao mà nàng lại có cảm giác
nha đầu chết tiệt này có một chút bộ dáng hả hê thế.
“Công chúa thật là có nhã hứng a?”
Phượng Lan Dạ mở miệng nói, Văn tường liền lôi kéo nàng một cái cong
miệng lên: “Ngươi đừng làm bộ dáng nho nhã, nói mau thích người nao, ta
sẽ giúp ngươi xem một chút người nào có phần thắng lớn hơn.”
Phượng Lan Dạ híp mắt nhìn Văn tường: “Ngươi cho là ta sẽ thích người
nào?”
Nàng không đáp mà hỏi ngược lại, kia Văn Tường lập tức cười híp mắt
đẩy nàng một cái.
“Ta biết ngươi thích người nào, nhất định là Thất hoàng huynh của ta có
phải hay không, mặc dù Âu Dương thái tử lớn lên không tệ, địa vị cũng
cao, bất quá nếu cùng so sánh với Thất hoàng huynh của ta tựa hồ còn kém
một chút, cho nên ta đoán ngươi nhất định thích Thất hoàng huynh.”