Thân phận tương lai của Tô nhị tiểu thư là quý không thể tả, nếu không
phải là Thái Tử Phi thì cũng là Tề vương phi, cho nên những người này đã
sớm đi qua vây quanh, nịnh nọt khắp mọi nơi.
Mà Phượng Lan Dạ thì không để ý tới mấy người này, nàng chỉ ưu nhã
khẽ gật đầu, đối với chuyện người khác đang nói, thủy chung vẫn duy trì nụ
cười lễ nghi, sau đó nàng đem ánh mắt nhìn một vòng, ánh sáng sắc bén
dừng lại ở giữa không trung cùng chạm với tầm mắt của thái tử Lâm Phong
quốc Âu Dương Dật, ánh mắt nàng thoáng cái trầm xuống, sau đó ánh sáng
lạnh liền bắt đầu khởi động.
Mặt mũi của Âu Dương Dật vẫn thanh nhuận như nước, một chút cũng
không có bệnh trạng trúng độc, điều này nói rõ cái gì, là đã có người giải
loại độc này cho hắn.
Là ai? Ánh mắt của Phượng Lan Dạ nhíu lại, lãnh khí như gắn vào quanh
thân, âm tàn ác độc nhìn chằm chằm Âu Dương Dật, mà Âu Dương Dật thì
thủy chung vẫn duy trì nụ cười lười nhác tùy ý.
Hai người ánh mắt giao nhau, một âm ngao âm độc, còn một là làm theo
ý mình, còn có nụ cười nở lan tràn, không phiền không giận không vội.
Rất nhiều người đều chú ý thấy hình ảnh quái dị như vậy, nhất thời cũng
không biết phải nói gì, lúc này Nam Cung Văn Tường từ nơi cách đây
không xa đi tới, nàng cười mở miệng: “Thanh Nhã, ngươi đã tới.”
Phượng Lan Dạ phục hồi tinh thần lại, cúi thân thể một chút: “Dạ, tham
kiến công chúa.”
Nàng hướng về phía Nam Cung Văn Tường thi lễ, cũng không thèm để ý
tới Âu Dương Dật nữa, nàng tin tưởng Diệp mặc dù không có nàng trợ
giúp, hắn cũng sẽ đánh bại tên khốn kiếp Âu Dương Dật này.