thử nghĩ xem, bất cứ người nào trong bọn họ, muốn nữ nhi nhà các nàng
làm tiểu thiếp, các nàng cũng nguyện ý a, ai ngờ người ta chỉ muốn cướp
người đàn bà Tô Thanh Nhã kia làm Thái Tử Phi, hoặc Vương Phi.
Những phu nhân này lại nghĩ hài tử nhà người ta là thế nào mà sinh, còn
hài tử nhà mình lại làm sao sinh , người mà so sánh với người thật là tức
chết người đi được.
Lần này tỷ võ, ngay cả Văn tường công chúa ở trong cung cũng xuất
cung đến xem náo nhiệt, lúc này đang cùng một đám phu nhân ngồi cùng
một chỗ để tán gẫu, thỉnh thoảng nàng ngửng đầu lên tìm một vòng, cũng
không thấy Thanh Nhã xuất hiện, ngay cả Thất hoàng huynh cũng chưa
xuất hiện nữa.
Không biết hai người kia lúc nào thì đến, Nam Cung Văn Tường đang tự
mình suy đoán, liền nghe được trước cửa truyền đến tiếng bước chân chỉnh
tề, sau đó thì có người đứng lên, tiếng kinh hô không ngừng vang vọng.
“Tô nhị tiểu thư tới.”
“Lớn lên thật xinh đẹp, khó trách hai người nam nhân này vì nàng mà
quyết đấu.”
Trong lúc nhất thời các giọng nói rất lớn, ầm ỹ không ngừng.
Hôm nay Phượng Lan Dạ mặc một chiếc váy gấm dài màu xanh lá mạ,
khoác áo choàng màu trắng có ren, mái tóc đen vấn lên thành búi tóc hơi
lỏng, trên đó cài hai cành trâm hoa màu hồng, thanh lệ xuất trần, cùng khí
chất đẹp như Lan, nàng vừa đi vào trong sân, lập tức trở thành tiêu điểm để
mọi người nhìn chăm chú, trong mắt rất nhiều người hiện lên ánh sáng tán
thưởng, hơn nữa còn có một chút nghị luận, mà những quý phụ nhân các
nhà trong triều đã sớm đi qua nghênh đón.