hãy đem giải dược giao ra đây, có lời gì, sau đó rồi hãy nói, ngàn vạn lần
đừng làm mất hòa khí hai nước.”
Hạo Vân Đế vừa nói xong, đám người của Tô Thừa tướng liên tục gật
đầu: “Đúng vậy a, Dật thái tử, có chuyện gì từ từ thương lượng, ngàn vạn
lần không nên làm trễ nãi đại sự hai nước, bây giờ giải độc quan trọng
hơn.”
Nghe vậy Âu Dương Dật liền nở nụ cười cuồng phóng tà lạnh, quét mắt
nhỉn mọi người trong đình một cái, ngạo nghễ mở miệng.
“Thiên ti cổ này rất khó giải, phải nhớ muốn giải sâu độc của Thiên ti cổ,
cần phải có ba món đồ vật”
“Thứ gì?”
Phượng Lan Dạ giành trước một bước lên tiếng, chỉ cần có thể giải Thiên
ti cổ cho Nam Cung Diệp, bất kể món đồ đó khó lấy cỡ nào nàng cũng sẽ
lấy về giải cổ, cho dù phải đi khắp chân trời góc biển, lên núi đao xuống
biển lửa, nàng cũng phải vì hắn mà giải hết cổ độc.
Âu Dương Dật nhìn về Phượng Lan Dạ, trong ánh mắt hắn có chút cổ
quái, sau đó chầm chập mở miệng: “Hỏa Long quả, xích sư tử nhũ, thanh
mãng Tâm.”
Ba thứ trên thứ nào cũng là khó lấy được, mọi người bên trong Bát Bảo
trong đình mặt sắc đều tối xuống, ngay cả hít thở cũng phải cẩn thận, vì sắc
mặt của hoàng thượng như muốn ăn thịt người, thì bọn họ nào còn dám có
chút động tác gì, chỉ sợ hoàng thượng sẽ đánh vạ lây đến trên đầu bọn họ.
Sắc mặt của Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đều rất khó coi, Hỏa
Long quả nàng có biết, phải ở trên cách đá vựng đứng ngàn thước trở lên
mới có, còn có Hỏa Điểu canh gác, người bình thường căn bản khó có thể
đến gần, Hỏa Điểu kia là Đại Điểu vóc dáng to lớn, nó không cho phép bất