luận kẻ nào nhích tới gần, nếu ai đến gần một chút thì dễ bị công kích, vì
thế người thường không bao giờ lấy được Hỏa Long quả.
Kế đến là xích sư tử nhũ, chẳng những phải là sư tử toàn thân màu đỏ, và
cần phải lấy được sữa tươi của nó thì mới có thể dùng, mà theo tính cách
của con sư tử này muốn lấy sữa của nó thì khó càng thêm khó, cuối cùng là
Thanh Mãng Tâm, con mãng xà này sợ rằng chỉ trong rừng rậm lớn mới có,
ba món đồ này món sau khó lấy hơn món trước, chứ đừng nói là phải lấy đủ
ba món.
Ánh mắt trên gương mặt diễm lệ của Phượng Lan Dạ đã sắp phun lửa, và
đầy căm tức nhìn Âu Dương Dật, mà Hạo Vân Đế trước giờ cũng không
phải người hiền lành, dù nói thế nào thì nơi này cũng là địa bàn của bọn họ,
mà Âu Dương Dật làm thế không khác gì lấn hiếp người lấn đến cửa nhà
rồi, nên Hạo Vân Đế trầm giọng.
“Dật thái tử chẳng lẽ muốn hại chết hoàng nhi của ta?”
Âu Dương Dật nhàn nhạt cười, tuyệt không có chút nao núng nào: “Thật
ra thì Thiên ti cổ này, chỉ cần tuyệt tình tuyệt ái, thì không có khả năng ảnh
hưởng nhiều, hơn nữa cũng không cần lo lắng cho tính mạng.”
Lời nói của hắn ý là cổ độc này không hề làm người ta mất mạng, cho
nên Hạo Vân Đế cần gì phải tức giận.
Hạo Vân Đế nghe thế sắc mặt càng thêm lãnh chìm, những đợt sóng
ngầm đã bắt đầu khởi động, ánh mắt cứ dính chặt trên mặt của Âu Dương
Dật, nhưng Âu Dương Dật cũng không e ngại ánh mắt của hắn, hai người
cứ nhìn thẳng nhau, cuối cùng Âu Dương Dật hữu lễ nhắc nhở Hạo Vân
Đế.
“Ta cũng bị trúng độc rồi, như vậy mà tính , thì chúng ta đã huề nhau.”