lấy được những món đồ này cho hắn, giải hết Thiên ti cổ trong người hắn,
nàng cùng hắn tuyệt đối sẽ không tách ra, về phần Âu Dương Dật, hắn ta
tốt nhất không nên tới gần bên người nàng, nếu không nàng gặp một lần thì
đánh một lần.
Phượng Lan Dạ âm thầm thề ở trong lòng.
Trong đình mọi người đều nhìn hoàng thượng, không biết hoàng thượng
quyết định ra sao, lúc này Hạo Vân Đế chậm rãi mở miệng: “Hai tháng sau
nếu Dật thái tử thua, sẽ không ăn quịt nữa chứ?”
Nếu mọi người không phải tức giận thái quá, thì nhiều người bên trong
đình đều muốn bật cười, đường đường là thái tử một nước thế nhưng lại
chơi xấu, ám toán, có phải là hắn không đây?
Lúc trước bọn họ còn khen hắn, bây giờ chỉ cảm thấy hắn căn bản là tiểu
nhân, tuy nói là thái tử của Lâm Phong quốc, nhưng lại không biết thông
minh thức thời, trong tay có kì binh thì thế nào? Chẳng qua chỉ là một
người hèn hạ mà thôi.
Âu Dương Dật tuyệt không để ý đến suy nghĩ của những kẻ bên cạnh,
trước giờ hắn làm việc luôn luôn làm theo ý mình đã quen, ngay cả phụ
hoàng cùng mẫu hậu cũng không có biện pháp đối với hắn, cho nên lần này
vừa nghe thấy hắn muốn đại hôn, chỉ còn kém chút xíu là đốt pháo ăn
mừng đưa hắn đi.
Nếu hắn đã không cần để ý đến ánh mắt của người khác, thì làm gì lại để
ý tới những người này, hắn chỉ biết một điều nếu là đồ đạc của mình, thì
mình phải tranh thủ, bất kể là dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có kết quả là được.
Có cố gắng qua mới biết được kết quả như thế nào?Thanh Nhã không
thích hắn, hắn cũng không trách nàng, nhưng ai biết được sau này nàng sẽ
thích hắn thì sao, nữ nhân có đôi khi luôn khẩu thị tâm phi, hoặc bởi vì đau
lòng cho Nam Cung Diệp mà chịu gả cho hắn cũng không chừng, đến lúc